Review sách: Ngồi khóc trên cây

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện tập trung kể về mối tình của nhân vật tôi – anh Đông và con Rùa. Câu chuyện khai thác sâu vào những suy tư, trăn trở nội tâm của tuổi mới lớn trên một nền điệu gợi về tuổi thơ sống chan hòa giữa thiên nhiên rừng núi, phảng phất phong vị miền quê và tình làng xóm…tất cả đều xuất phát từ dụng ý của tác giả, nhưng sao tôi thấy, cả cuốn sách, giây phút họ đau đớn nhiều gấp mấy lần và những lần họ thực sự được hạnh phúc.

Tags: , , ,

Chuyện tập trung kể về mối tình của nhân vật tôi – anh Đông và con Rùa. Câu chuyện khai thác sâu vào những suy tư, trăn trở nội tâm của tuổi mới lớn trên một nền điệu gợi về tuổi thơ sống chan hòa giữa thiên nhiên rừng núi, phảng phất phong vị miền quê và tình làng xóm. 

Họ gặp nhau trong một dịp rất tình cờ, lúc mà anh Đông chở thằng Thục lên chợ Tế Xuyên để nhặt nắp chai, nghe được những nhận xét không hay từ thằng Thục về con Rùa, anh cũng chẳng để ý cho mấy. Nhưng, có lần ngồi đọc sách bên thềm, có đôi mắt nào ngó vào rèm cửa nhìn anh Đông đọc sách, nhìn từ dáng lưng sau anh nhận ra đó chính xác là con Rùa, rồi ngày thứ hai, họ bắt đầu bắt chuyện với nhau và một lời hứa bắt đầu: anh sẽ đọc cho em nghe một cuốn sách.

Từ đây, mỗi ngày họ gặp nhau nhiều hơn, vì lẽ nhà con Rùa cạnh nhà cô Út Huệ – mẹ bé Loan, nên mỗi khi có ý định sang con Rùa chơi, Đông lại dặn lòng bảo: anh sang nhà cô Út Huệ, kể mới biết, con Rùa chạy lên Tế Xuyên để tranh nhặt nắp chai với mấy đứa là để cho những ai nhỏ con, không nhặt được. Lúc đó, anh Đông mới biết thực ra, con Rùa không xấu, nó có ý giúp người. 

Thầm nghĩ, liệu trên đời này, có loại tình yêu “thứ hai” nào như thế nữa không nhỉ. Chuyện là, họ thương nhau, cái Đông phải về Sài Gòn sau 2 ngày biết mình thích con Rùa, họ thổ lộ với nhau, và chia tay nhau với những lời hứa hẹn: “em sẽ lớn nhanh thôi, anh đợi em nhé” (dù cho Đông lớn hơn Rùa 4 tuổi, Đông 18 tuổi), lúc ra bến xe để vô Sài Gòn, Đông được Thục kể: Đông và Rùa là anh em chú bác. Oái ăm, dự định là 3 tháng sau sẽ về thăm Rùa như lúc trước nhưng nay là 3 năm, đáng lẽ Đông không tính về nhưng do anh bị chẩn đoán là ung thư máu, anh về để tạm biệt mọi người và chia tay con Rùa để vào Sài Gòn xạ trị, đếm ngược tháng ra đi: 7 tháng, 5 tháng, 2 tháng, thậm chí là 1 tháng. Cái lúc đến bệnh viện, bác sỹ báo tin anh bị chẩn đoán nhầm, anh không bị ung thư, điều đó đồng nghĩa với việc anh đang còn nhiều thời gian để sống. À, cái lúc anh về để chào mọi người á, anh có né con Rùa và ít chơi với nó vì không muốn chuyện anh em chú bác, Rùa mỗi tối khi anh Đông không qua chơi cùng, đã trèo cây me nhà cô Út Huệ khóc, Đông ngồi dưới nghĩ là sương :D. Đông độc thoại: “Rùa ơi, anh có lỗi với em lắm, em tha lỗi cho anh nhé”. Rồi: “Rùa ơi, giờ em đang làm gì hở Rùa” – “EM ĐANG KHÓC” cứ tưởng bị ảo giác, Đông không nghĩ ra đó là việc con Rùa trèo lên cây thật. Thế là tựa đề của cuốn sách ra đời.

Nhưng cuốn sách chưa dừng lại ở đó, chuyện nói tiếp nối nhiều phân cảnh ly kỳ hơn. Đó là lúc anh Đông vô lại Sài Gòn để xạ trị và bị báo chẩn đoán nhầm, anh trở lại làng Đo Đo và hỏi thực hư về mối quan hệ giữa mình và con Rùa từ bà ngoại Rùa, chuyện là hai người không có máu mủ gì hết, nhưng đồng thời anh cũng nghe một tin trời giáng: con Rùa vì cứu những đứa trẻ rơi xuống cầu do mưa lũ quá to nên đã bị nước cuốn theo dòng. Đau lòng, buồn tủi, thương xót và ân hận, Đông chẳng biết mình có thể làm gì để bù đắp cho con Rùa cả, bèn rủ thằng Thục và bé Loan cùng vô rừng, vô thăm lại những kỉ niệm của hai đứa thời gian trước cũng như là để tạm biệt lần cuối con Rùa, đường vào rừng khá xa có lúc đã suýt bị lạc, nhưng có con khỉ đã dẫn anh đi theo lối cũ. Vào nơi hai người đã đi, quang cảnh quen thuộc và bóng hình Rùa hiện về, anh Đông như biến thành người khác, anh chạy tứ tung khu rừng, trèo phắt lên cây khiến Thục và Loan vô cùng sợ hãi, nhưng tất cả đều có lí do, hình như anh ngửi được mùi con Rùa, con Rùa đang ngồi dưới gốc cây, tay chân chằng chịt những vết băng bó, Rùa chưa chết, chính những con vật trước kia Rùa cứu nay đã cứu lại Rùa, thật cảm động.

Thật ra, Ngồi khóc trên cây của bác Nguyễn Nhật Ánh muốn đưa ta về một thế giới mới, nơi mà thời xưa cũ, những bức thư trở thành nhịp cầu nối cho người ra đi và người ở lại, nơi mà những chiếc xe đạp trở thành phương tiện di chuyển chính cùng với những đứa con nít và trò chơi dân dã của chúng,… Lời văn rất phóng khoáng, hiện đại, cảm xúc rất tươi mới và tràn đầy sự ngây thơ, trong trắng. Cách kể chuyện rất thơ và dung dị, đi liền với đó là ngôn ngữ bình dị, chân thật với những lời thoại mang tính địa phương cao. 

Cuốn sách như mở ra trong tôi những cảm xúc mới, có cao trào và cũng có nhiều lần hụt hẫng, không phải vì sách chán, mà là vì nhiều tình tiết khiến tôi phải thốt: Ôi,… Sao bất công, sao tàn nhẫn, sau đau đớn, bi đát quá vậy,… Để rồi cũng có nút cao trào như, họ hôn nhau, họ tỏ tình và hứa hẹn với nhau, hay lúc Đông bất giác mất kiểm soát trong khu rừng, … Tất cả đều xuất phát từ dụng ý của tác giả, nhưng sao tôi thấy, cả cuốn sách, giây phút họ đau đớn nhiều gấp mấy lần những lần họ thực sự được hạnh phúc, vậy mà những trang cuối, Đông thành ra như thế là để đi tìm Rùa, giây phút họ hội ngộ chưa thật sự sâu mà cuốn sách đã khép lại, Tôi muốn chứng kiến nhiều hơn nữa, lâu hơn nữa những khoảng khắc Đông và Rùa cùng nhau….

Với cuốn sách này, nếu bạn là một fan cứng của truyện bác Nguyễn Nhật Ánh thì dĩ nhiên bạn không thể thiếu nó trong tủ sách của mình, so với tựa đề, cuốn sách không đến nỗi đau buồn hay nhấn chìm những cảm xúc tuyệt vời hiện có của bạn xuống, hãy đọc để được “sống thêm một cuộc đời”, để mài dũa và rèn luyện sự rung cảm của bản thân, để biết được trái tim mình vẫn dành một phần cho những vấn đề ngoài kia không phải là của mình, mình vẫn biết nhức nhối, vẫn biết thổn thức và biết băn khoăn, biết trăn trở cho những số phận không được như ý, để rồi hạnh phúc vì những cuộc đời hạnh phúc. 

Mình là một người con xứ Nghệ, hiện đang học ngành Luật kinh tế (K38) tại trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh. Mình ưa thích viết lách và chia sẻ ...xem thêm

Bình luận