Giới thiệu

Nguyễn Phương Liên

Chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của mình.

Mình là Nguyễn Phương Liên, là một người con gái của quê hương Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, được ba mẹ xuất xưởng năm 2004. Hiện tại mình đang theo học ngành Luật kinh tế (K38 năm 2022) tại trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh.

Blog này được lập ra với mục đích là để viết lách những câu chuyện xung quanh mình, viết review sách hay cũng như các chủ để khác mà mình quan tâm – miễn sao mình thích – thế thôi.

Mình rất trân trọng sự đón nhận và góp ý của các bạn. Dù từng đạt giải nhất học sinh giỏi Văn của tỉnh (khoe chút nè), nhưng vì những bài viết của mình viết mang tính cá nhân nên có thể sẽ có những quan điểm và góc nhìn hạn chế, khó tránh được thiếu sót và nếu có gì sai sót, mong các bạn bỏ qua.

Bên cạnh đó là một người con xứ Nghệ, nên thi thoảng mình muốn dùng một vài câu chữ mang âm hưởng địa phương mảnh đất đầy nắng và gió, rất mong được các bạn đón nhận và thông cảm.

về LIÊN

LIÊN là cái tên của mình, trong tiếng Hán (蓮) nó có nghĩa là Hoa Sen; Mẹ yêu đã lựa chọn cho mình cái tên này với mong muốn rằng mình sẽ sống một đời ý nghĩa, an yên, thanh cao nhẹ nhàng và bao dung như tên gọi của nó.

Bằng việc sử dụng các đường nét của cánh Hoa Sen và liên tưởng với tên của mình. Như vậy là bản phác thảo logo đã được hình thành.

Phác thảo những đường nét lên cánh sen: hình bên trái là lấy nét, hình bên phải là tạo nét, hình góc trái là ký tự hóa từ các nét vẽ

TRẢI LÒNG…

Tại sao tôi viết blog?

Giữa một xã hội truyền thông ngắn lên ngôi, đó là Tik Tok, đó là Facebook Watch rồi Reels hay Youtube Short, con người chúng ta có vẻ dần xa ra những con chữ, những bài viết dài thật dài…. nhưng tôi vẫn chọn viết blog.
“Blog hết thời lâu rồi, nó kết thúc thậm chí từ những năm đầu đời của tôi – 2006 – khi Facebook tỏa sáng như một chòm sao mới nổi trên bầu trời đêm” – đó là những gì tôi được cảnh báo khi xắn tay vào viết blog.
Bây giờ người ta thích những thứ mì ăn liền như Learn-on-Tiktok, học cả kỷ băng hà chỉ trong một clip 30s trên Tik Tok, những video Youtube dài 30 phút thậm chí bây giờ người ta còn không đủ kiên nhẫn để xem hết chứ nói gì một bài viết chữ chữ toàn chữ.

Là một người trẻ, tôi cũng dành thời gian rảnh của mình cho Tik Tok, lướt lướt và xem xem, kể cũng hay. Mặc dù vậy, tôi không phủ nhận tác hại của nó là làm chúng ta mất dần sự kiên nhẫn. Hay nói theo cách tỉ phú Elon Musk cảnh báo, nó ăn mòn não chúng ta mỗi ngày, ngày qua ngày.
Vì thế, tôi vẫn quyết định viết blog, với mục tiêu ban đầu chỉ đơn giản là có việc để làm, trôi qua kỳ hè năm nhất không nhạt nhẽo.

Tôi thích viết

Trước tiên hết, vì tôi thích viết lách. Là một cô gái chuyên văn, tôi thích được bay bổng với những con chữ. Mà trên đời này, việc gì vui thì mình làm, miễn sao mình thấy vui vì điều đó, đó là chưa kể đến nó còn là thế mạnh của mình nữa.
Mặc dù vậy, công việc viết vẫn là công việc đòi hỏi sự sáng tạo và cảm xúc, cho nên không phải hễ thích hễ muốn là được. Có khi tôi có thể viết mỗi ngày, một hai hay ba bài. Nhưng cũng có khi, dăm bảy ngày tôi mới có thể nặn ra được một bài có hồn. Nên nếu bạn có theo dõi blog của tôi, xin bạn hãy kiên nhẫn cho điều này.
Theo Ikigai thì cái sự nghiệp viết lách của tôi chỉ là đam mê của tôi, vì chưa chắc cái tôi thích và cái tôi giỏi đã là cái xã hội cần để tôi có thể kiếm tiền từ đó.
Ngay từ ngày đầu đặt nền móng cho blog này, tôi không dám chắc nó sẽ thành công hay đi tới đâu, tôi chỉ dám xem nó như một blog cá nhân, một cuốn sổ nhật ký, một profile, một không gian riêng để phơi bày đam mê của tôi.

Viết lách giúp tôi…

Chí ít, khi tôi viết, nó giúp tôi kha khá đấy. Đó là giúp tôi ôn lại những gì trong tâm trí tôi hoặc đã diễn ra trước mắt tôi, hay khi tôi viết review sách, chính là một lần nữa tôi đọc lại cuốn sách đó. Nó còn giúp tôi biểu đạt từ ngôn ngữ tư duy ra một thứ ngôn ngữ có thể truyền tải được. Nó giúp tôi có thêm các bạn, người đang theo dõi blog của tôi, dù chỉ có một hai hay ba người. Và từ đó biết rằng mình thật sự có giá trị, như bố mẹ tôi vẫn luôn tự hào.

Viết – nó không những giúp chúng ta cam kết cao hơn một lời tự hứa, mục tiêu ban đầu của tôi viết blog đưa mình vào một khuôn khổ, giúp mình động não; bên cạnh nó còn giúp chúng ta giải phóng những suy nghĩ trong tâm trí của chúng ta.
Để xả stress, để nói ra lòng mình hay để truyền tải ý nguyện của bản thân, chúng ta ngày nay có nhiều cách, đơn giản thì một cái story trên Facebook, một câu bio trên Instagram, hay sáng tạo hơn có thể kể đến như là vẽ, âm nhạc (ba gồm cả viết nhạc, chơi nhạc cụ và hát) và viết là một trong số đó.
Có đôi lúc, trong bài viết của tôi, thi thoảng sẽ có những đoạn, những câu chữ vô cùng kỳ quặc, khó hiểu, hay những đoạn sai chính tả, sai cả cú pháp… là bởi khi đó, việc tâm trí giải phóng những gì muốn viết ra thậm chí còn nhanh hơn cả tốc độ gõ máy của tôi.

Chia sẻ với những người thích con chữ

Mặc dù trong thế giới truyền thông giải trí ngắn lên ngôi, tôi vẫn tin ở đâu đó vẩn còn những cộng đồng người thích con chữ. Vẫn còn những cộng đồng người thích đọc, và vẫn còn những người thích viết. Bên cạnh các startup nổi tiếng như Facebook, Instagram hay Tik Tok, chúng ta vẫn còn đó các strartup triệu đô như là Medium, Substack hay lâu đời như WordPress dành cho những công dân ham chữ.

Cũng như bao người thích viết, thông qua blog của mình, tôi chẳng dám mong rằng sẽ thay đổi thế giới quan của bạn đọc đâu, tôi cũng không dám chắc có những kiến thức bổ ích gì sất, nhưng tôi mong muốn đóng góp và chia sẻ với các bạn những góc nhìn mới – góc nhìn của một đứa con gái 2K4 về đời thông qua những câu chuyện, những kinh nghiệm và trải nhiệm – từ đó các bạn sẽ có cái nhìn đa chiều hơn về một sự vật, sự việc, hiện tượng mà tôi có đề cập trên website này.

Một lần nữa cảm ơn các bạn đã ghé thăm. Các bạn đọc thử một số bài viết mới nhất của mình nhé:

Chuyện của Liên

Người đưa đò – vẽ cả giấc mơ làm người

hoặc thử tìm kiếm bài viết khác nhé….