Người bạn gặp hôm nay chính là bạn của tương lai!
Không biết, đã có khi nào bạn để ý đến hiệu ứng lây lan không?
Là khi chơi chung với những người tích cực, chăm chỉ thì bản thân bạn cũng ngày càng trở nên tích cực hơn, chăm chỉ hơn.
Là khi bạn thức dậy mỗi sáng, báo thức đã kêu nhưng vẫn nán lại ngủ thêm chỉ vì người nằm cạnh bạn vẫn còn ngủ nướng.
Là khi đang đứng đợi đèn đỏ đúng vạch, nhưng đám đông lại dừng xe ở phía phần trên, không chịu thua kém, chúng ta liền cho xe lên phía trên cùng đám đông.
Là khi, dù là bạn sống trong môi trường nào, bạn tiếp xúc với những ai, điều bạn chứng kiến hằng ngày là gì,.. tất cả đều tác động ít nhiều đến con người bạn, thậm chí có khi chúng sẽ làm chủ và chi phối bạn, hình thành một con người mới của bạn.
Là việc bạn sẽ tốt hơn khi làm việc với những người ưu tú, sẽ tệ hơn khi tiếp xúc với những điều tồi tệ mỗi ngày,..

Chúng ta vô tội trước những điều xấu, chúng ta cứ nghĩ là bản thân chẳng làm gì cả nhưng vẫn bị ảnh hưởng, dần dần thụt lùi. Nhưng chúng ta đâu biết rằng, những người xung quanh ta là thủ phạm phần nhỏ, nhưng sâu sắc hơn là bởi trong chính con người ta, chúng ta thì chưa đủ mạnh như những cánh sen, “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, để đấu tranh chống lại những điều xấu xa đó, chúng dần lấn át và chi phối chúng ta. Cho nên, người ta mới thường nói rằng “Hãy cho tôi biết năm người bạn của bạn, tôi sẽ nói bạn là ai?” và tôi khá chắc rằng, năm người bạn này, sẽ định hình tương lai của bạn.
Nhưng có một điều lạ là, chúng ta lại tự hào về chính bản thân mình về việc chúng ta tốt hơn khi được làm việc và tiếp xúc với những người ưu tú. Chúng ta có thiếu sót rằng, hãy thử hỏi xem bản thân sẽ thế nào nếu như không gặp được những người cần gặp và muốn gặp – phải chăng là chẳng có một sự thay đổi nào ở đây cả, trừ khi chúng ta nỗ lực một cách phi thường bằng nội lực, nhưng tôi cá là nó sẽ cũng không kéo dài được bao lâu.
Hãy trở nên tốt hơn cùng với những người xứng đáng. Mỗi chúng ta là một bản thể, là kết tinh của tạo hóa và chúng ta hoàn hảo, hãy để những người xứng đáng có cơ hội được thay đổi bản thân bạn. Bạn không xấu xa, cũng chẳng tồi tệ, bạn đến với thế giới này bởi tình yêu thương mà mọi người dành cho bạn.
Bởi vậy, có khi bạn là lí do, là động lực, là ý nghĩa cuộc sống của một số người. Và sẽ thế nào nếu bạn gặp phải vấn đề gì? Bạn bị sa ngã, bạn không tận dụng được tối đa sức mạnh mà mình có, bạn ngày một tụt hậu so với những đứa bạn cùng trang lứa,..
Niềm tự hào ngày nào về một người từng làm cho họ vui, họ phấn khởi, họ tự hào giờ đây trở thành nỗi lo, sự đau đáu không yên!
Vậy nên bạn biết làm gì rồi đấy, hãy “chọn bạn mà chơi”, cố gắng tiếp xúc và làm việc với những người giỏi giang, ưu tú. Sự ngưỡng mộ sẽ tự động khiến bạn trở nên nỗ lực hơn, cố gắng hơn để trở thành giống họ, để xứng tầm được tiếp tục làm việc cùng họ.
Chắc chắn rằng, bạn sẽ đỡ vất vả hơn khi làm việc với những người thông minh, bạn không những học hỏi được từ họ mà còn được họ chỉ bảo và rèn luyện thêm, có phải là bạn sẽ ngày một tốt lên không?
Ý tôi không phải là bạn đang lợi dụng những người tốt hơn để phát triển bản thân. Bạn thử nghĩ mà xem, tất cả chúng ta đều cần đồng đội, bạn cũng như họ, sẽ thế nào nếu bạn hợp tác với một người còn thua xa hơn cả bạn, sẽ thế nào nếu bạn hợp tác với một người lười biếng, hay than thân trách phận, không có ý thức tự giác? Thật ra thì mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó, hay nói theo cách trong Nhà giả kim thì “khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó”, vì chính trong nội lực của bạn, bạn đã và đang tôi luyện bản thân, bạn thật sự khao khát về sự trưởng thành của bản thân, về một cái tôi tốt hơn, ưu tú hơn, cho nên thượng đế mới gửi tới bạn những con người ưu tú để cho bạn có cơ hội bạn trau chuốt bản thân.

Tôi muốn nhấn mạnh là ý tôi không phải bạn nên lợi dụng vào những người tốt hơn, mà mỗi chúng ta nên biết rằng, ai ai cũng muốn bản thân được đặt đúng chỗ, bởi lẽ chẳng ai mà lại xem nhẹ giá trị của bản thân mình cả, và bản thân chúng ta cũng phải thật sự cố gắng, để không bị đào thải trong một môi trường ưu việt. Nó giống như việc anh kể rằng, thời gian mới ra trường, anh chẳng có chút kinh nghiệm nào nhưng có quen một anh founder công ty nọ, anh kia cho anh cơ hội café và tám chuyện mỗi sáng, dù cả hai chẳng làm chung công ty, nhưng chính anh kia cũng đã nhấn mạnh, nếu sau ba tháng mà anh không có thay đổi gì, thì anh đó cũng sẽ không ngồi café chung nữa đâu. Việc nâng tầm giá trị bằng cách học tập từ người xung quanh là cách mà con người hay hướng tới. Đó, người ta gọi là chiến lược.
Hãy tự tin hợp tác với những người ưu tú, và xem đó là quyền và nghĩa vụ của bản thân. Chúng ta thử đặt vấn đề nhé, người dẫn dắt cho bạn có lẽ cũng đã từng là đứa ngu ngơ khù khờ giống như bạn ở thời điểm hiện tại, họ đã gặp được người tốt khiến bản thân họ trở nên tốt hơn. Và chính thời điểm hiện tại, họ sẽ sẵn sàng giúp bạn giống kiểu trả ơn cho những người thực sự cần “ơn” đó.
Sau này, bạn cũng sẽ như vậy, tâm lí chung của con người khi nhận của ai đó thứ gì là sợ không trả được, bởi vậy khi có cơ hội, họ tìm cách cho đi như thể là đang trao trả lại những thứ mình đã nhận của người khác.
Hiệu ứng lây lan sẽ ngày một hoạt động mạnh hơn, có một tin vui là: theo hướng tích cực. Như tôi có đề cập ở trên, nghĩa là khi chúng ta tiếp xúc và làm việc với người tích cực thì chúng ta cũng sẽ trở nên tích cực và ngược lại.
Đó là câu chuyện của tôi năm cấp Ba. Bạn biết không, hồi đó tôi này nọ lắm, khi nhắc đến tên tôi hễ ai ai cũng trầm trồ, thầy cô nào cũng có ý nhường và hơi thiên vị tôi. Không bởi gì cả, chỉ là bởi tôi là hình mẫu học sinh của nhiều học sinh khác, một con người năng động, nhanh hiểu và tham gia nhiều hoạt động học thuật của nhà trường và được thầy cô quý mến; là bởi thầy cô mến tôi, dễ chỉ bảo, hăng say và ham học hỏi.
Có thể nói, nếu một lần nữa được trở lại cái đỉnh tôi từng đi qua, tôi sẽ dành ít thời gian nhìn lại bản thân của trước đó. Đó là thời cấp hai tôi chẳng có gì nổi bật, chẳng có người nào xuất hiện trong cuộc đời tôi và thay đổi tôi cả. Nhưng khi sang cấp Ba, môi trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới và đặc biệt là góc nhìn mới. Bản thân tôi từng phó mặc tất cả để trở thành một người bình thường trong ngôi trường cấp ba này. Nhưng, cuộc đời chẳng cho tôi yên phận, một ngày có một người đến kéo tôi lên khỏi vũng bùn còn vướng từ quá khứ, gội sạch chúng và mài dũa tôi trở nên sáng bóng, đến nỗi ai ai cũng muốn giống như tôi. Và người tôi đang nói đến là cô giáo chủ nhiệm đội tuyển mà tôi đã từng theo học. Cô đã đốc thúc tôi, đã tôi luyện tôi trở thành một tôi của nhiều người ngưỡng mộ, cô đã cùng tôi leo đến đỉnh của một đứa chưa từng có đỉnh.
Nhân tiện, làm việc gặp gỡ với những con người ưu tú hay tốt hơn, nó không chỉ là trong học tập, nó không chỉ là những con người cùng trang lứa, mà đó có thể là một người mentor, những người anh người chị, hay một người sếp tốt – như Jack Ma nói – trước 30 tuổi, hãy tìm cho mình một người sếp giỏi.
Lên đại học, thời gian đầu tôi mông lung lắm, lười nhác lắm, thêm thói trì hoãn, tôi chẳng làm gì được cho bản thân. Thế nhưng, tôi lại may mắn gặp được một số người đồng hành và bảo ban tôi, giúp tôi trở nên tốt hơn.

Tôi không biết là kiếp trước mình đã cứu sống vị anh hùng nào không nữa. Chứ những gì xảy ra với tôi đều khiến tôi trở nên tốt hơn.
Và cho đến hiện tại, tôi không thể tưởng tượng nổi bản thân mình sẽ thành ra thế nào nếu gặp những người tiêu cục, những người không giỏi giang, ưu tú như bản thân đã gặp.
Là không có tôi của ngày hôm nay, cũng chẳng có bài viết này. Là một Tôi của mờ nhạt, Tôi của chán nản, lười biếng và trì hoãn, Tôi của nỗi lo, của bận tâm, của buồn lòng,…
Nhưng sau tất cả, tất cả chỉ mới là mở đầu, tôi cần phải gặp những người tốt hơn, để bản thân tôi trở nên tốt lên.
Hãy đợi tôi ở cuối con đường, tôi sẽ kể cho bạn nghe những chặng mà tôi qua, những cái đỉnh mà tôi cùng những mentor của tôi chinh phục.
Hy vọng rằng, một nơi nào đó, tôi gặp được bạn cũng ở trong một trạng thái sẵn sàng học hỏi, học hỏi để bản thân trở nên tốt đẹp hơn, để bạn và tôi hạnh phúc hơn, để cuộc sống này đủ đầy hơn, để xã hội ngày một phát triển hơn.
Bình luận