Đọc
Hi, lâu rồi không gặp!
Lâu nay toàn mất thời gian vào những việc đâu không, chợt thấy tin nhắn anh admin nhắn blog có lượt tìm kiếm khủng, xét lại xem mình có bị phốt gì không, rõ là không mà, tại sao nhỉ hihi, mình vui.
Và bài viết này, đánh dấu sự trở lại của mình, một thời gian mình không đọc sách, nói là không đọc sách vậy thôi chứ mình vẫn đọc giáo trình, đọc sách chuyên ngành blah blah, và xa hơn nữa là khoảng thời gian mình không viết, cảm giác như vốn từ của mình cụt hẳn, có ý nhưng rất khó để diễn đạt, mình cảm nhận được sự trầm trọng của vấn đề.
Tối hôm qua, mình được cô giảng viên mời đi xem kịch: “Hồ Xuân Hương”, mình đến nhà cô sớm quá nên đợi cô nấu cơm rồi vào ăn chung, trước khi vào cô có đặt trước chỗ mình ngồi một cuốn sách, cô không nói gì cả nhưng mình hiểu tiếng lòng của cô muốn nói: đây là thông điệp dành cho em buổi tối ngày hôm nay! Lúc đó, mình thấy ái ngại, trong túi mình chỉ bỏ vừa cuốn sổ chứ không nhét nổi cuốn sách, và mình vẫn chưa thể đọc cuốn sách cô đưa cho.
Hạnh phúc nhất chính là khi được làm chính mình
Về nhà, mình đọc lại cuốn đó (do cô đã tặng mình trước đó) cảm giác tươi mới hay ho làm sao, lâu rồi mình chưa đọc sách nhưng luôn có ở trong balo, nay đọc lại, vẫn những dòng ấy sao cảm xúc quá, mượt mà quá, mình đón nhận lấy những thông điệp mà cô đã trao từ hôm qua.
Mình mới chỉ đọc 2/3 cuốn sách đó, nhưng mình hiểu tinh thần của cuốn là: Dù bạn là ai, bạn sinh ra ở đâu, cơ thể bạn thế nào, hoàn cảnh ra sao thì bạn vẫn là độc nhất, nhiều người hay tự ti về những khiếm khuyết của bản thân, nhưng họ quên mất rằng ai cũng có khiếm khuyết cả. Chính những người dám khẳng định những nét “khiếm khuyết” ấy chính là vẻ độc nhất, là sức mạnh nội lực và là bản sắc của chính mình thì họ mới hạnh phúc, mới sống vui, thậm chí còn tốt hơn cả những người có ít “khiếm khuyết” hơn họ, vì hạnh phúc nhất chính là khi được làm chính mình.
Vậy còn những người không vượt qua được thì sao?
Cuốn sách này không được viết một cách nửa vời, cuộc đời và chặng hành trình của những người kể chuyện hạnh phúc, trong đó có cả những nỗi đau, sự dày vò mà họ đã trải qua trước đó, để lúc này đây họ hãnh diện và tự hào nói với bạn đọc rằng: nếu bạn chỉ nhìn vào điểm khuyết tật của người khác, thì mãi bạn sẽ không còn trông thấy khả năng, sắc đẹp và vẻ đặc trưng của họ.
Chưa kể, bạn có chắc chắn rằng bạn không có khuyết tật? Cái đầu đãng trí, đôi tai hơi đãng,… bạn hoàn hảo ư?
Chỉ khi chính mình hiểu được cảm giác của người không hoàn hảo thì chúng ta mới dễ dàng hơn trong việc cảm thông và đồng cảm với họ, chúng ta không ai hoàn hảo hết, mỗi người một vết thì thế giới vạn vật này mới đa dạng và phát triển được, phải không?
Thử hỏi xem, nếu ai cũng hoàn hảo, con người sinh da đã tự mãn với những gì hiện tại mình có, liệu thế có tốt đẹp không?
Vẻ đẹp của nghịch cảnh
Cuộc sống là cuộc đua, nhưng đừng cố chấp rằng nhất định mình phải là người chiến thắng mà cày ngày cày đêm, để nhận lấy tấm huy chương cuối cùng, đừng quên rằng trên hành trình bạn chinh phục tấm huy chương ấy, thế giới ngoài kia, trên hành trình bạn đi ấy, đẹp biết bao, đôi lúc hãy nghỉ chân, hãy quan sát và say sưa với vẻ đẹp của tạo hoá và cả vẻ đẹp của những nghịch cảnh.
Người biết cân bằng giữa “cuộc đua” với “hành trình” là người sống hạnh phúc, họ nhận thức được họ đang làm gì, vì mục đích gì và sống vì cái gì.
Mỗi cá thể riêng biệt đều có thể tạo nên những hành trình vĩ đại
Đừng lầm tưởng những người không hoàn hảo không thể làm những việc trở nên hoàn hảo, những tấm gương đã tiên phong đi trước để chúng ta biết rằng, nếu họ – những người chưa thực sự trọn vẹn, nếu họ nỗ lực không ngừng, họ đáng sợ hơn rất nhiều những người ngoài kia, kể xem: diễn giả Nick Vujic, thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, …
Mỗi cá thể riêng biệt đều có thể tạo nên những hành trình vĩ đại, ít nhất là cho cuộc đời của riêng họ, lớn hơn là cho cộng đồng xã hội và nhân loại, bởi vậy nên, với tính chất là cá thể riêng biệt, chúng ta cần tôn trọng và có lòng nhân đạo lẫn nhau.
Biết nâng niu và trân quý những người chưa thật sự hoàn hảo, bởi lẽ, để họ có được cuộc sống hôm nay giống người bình thường, họ đã cố gắng rất nhiều, đã đấu tranh và dũng cảm rất nhiều, họ đã đánh gục rất nhiều thử thách, chiến thắng rất nhiều cam go, để họ là họ của hiện tại, toả sáng, tự tại.











Bình luận