Bạn sinh ra trong một gia đình thế nào? Giàu có hay không giàu có? Hạnh phúc hay không hạnh phúc? Đủ đầy hay thiếu thốn?
Dù câu trả lời của bạn đi chăng nữa thì mong bạn hãy cảm thấy hạnh phúc với nó, vì… Ít ra bạn cũng có một gia đình.
Cậu bé Remi – một cậu bé mồ côi cha mẹ, bị đánh cắp sau đó thất lạc ba mẹ ruột, được ông Barberin đưa về nhà cho vợ nuôi bởi một lí do không mấy lạ lùng hơn: “đợi bố mẹ ruột đi tìm nó, chúng ta sẽ có một món tiền hời”, lởi lẽ trên người cậu lúc được nhặt được là bỉm ren vàng cùng với những trang phục đắt giá khác.
Ngoài ra, “Không gia đình” còn phản ánh chân thực cuộc sống của những người nghèo khổ trong xã hội tư sản Pháp thế kỷ XIX. Những người nghèo khổ phải chịu đựng nhiều bất công, thiệt thòi trong cuộc sống.
Tưởng như cậu sẽ phải chịu những cay nghiệt khi phải sống lâu trong nhà má Berbarin mà không có người thân đến đón về, nhưng không, một mình má đã nuôi Remi như con ruột, tưởng chừng hai mẹ con sẽ mãi hạnh phúc trong cái nghèo khổ ấy, nhưng ông Berbarin đã hủy hoại tất cả, ông buộc bà phải làm theo những đề nghị của ông, bán con bò để dùng tiền đi kiện, rồi dấu bán Remi cho ông cụ nghề xiếc Vitalis. Một mình má đau đớn, chẳng biết phải làm gì…
Theo chân cụ Vitalis, buổi đầu Remi còn buồn tủi, còn đau đớn, … Đúng, đó là những cảm xúc thật nhất của một cậu bé mới 8 tuổi bị bán đi cho một ông cụ không quen biết. Dần về sau, cậu cảm nhận được hơi ấm của tình thân, mấy con chó và con khỉ trong gánh xiếc của cụ đã làm bạn với cậu. Đó là ba chú chó thông minh Capi, Dolce, Zerbino và thêm con khỉ Joli-Cœur láu lỉnh, đặc biệt cậu còn được Cụ dạy cho học chữ, làm toán và học nhạc… Được va vấp hằng ngày, cậu nhận thấy mình được lớn lên, cậu thật mãn nguyện với cuộc sống nay đây mai đó. Nhiều biến cố xảy ra cùng với sự xử lí của cụ Vitalis đã giúp cho Remi học được ít nhiều, nhưng một lần vì không xử lí khéo léo với cảnh sát an ninh lúc đang biểu diễn, Cụ Vitalis phải vào tù ngồi 2 tháng, trong 2 tháng đó Remi và đội quân không biết phải làm gì cả, bị chủ trọ đuổi và thế là đội quân đã cố gắng kiếm tiền, không có người xem, không ai để ý đến cả, bên cạnh bờ sông dưới tán cây mát rượi, Remi và những con thú đã cùng hát, cùng múa và diễn kịch. Chiếc thuyền Thiên Nga đã nghe thấy âm thanh du dương trong trẻo đó và mời Remi cùng con chó và con khỉ lên thuyền. Đây cũng là khoảng thời gian Remi cảm thấy đủ đầy và ấm áp nhất, được ăn những món ngon, được ngủ trên chiếc giường đẹp, được yêu thương, mà quan trọng hơn là cậu không phải nay đây mai đó, không phải lo lắng ngày mai sẽ đi tới đâu,… Nhưng, lúc cụ Vitalis ra tù, cụ không nỡ để Remi lại với bà Miligan và Athur,… Ông cần Remi như người bạn, người tâm sự trên chặng đường đầy cô đơn của ông, và Remi đã phải tạm biệt bà Miligan và Athur để tiếp tục lên đường.
Khi cụ Vitalis mất, Rémi được ông chủ làm vườn là Acquin cưu mang và nhận làm con nuôi. Cậu được yêu thương và cảm thấy yên bình hạnh phúc trong những ngày tháng sống cùng gia đình bác Acquin.
Sự thiếu thốn về vật chất ấy không làm cho người ta trở nên xa cách nhau. Áng văn cảm động, thấm đẫm tính nhân văn khiến cho chúng ta thêm tin tưởng vào tình người trong cuộc sống này. Những hình ảnh, những mảnh đời bấp bênh được cuốn sách mô tả để làm nền cho tình người ấm áp luôn hiện hữu!
……
Dù tựa đề sách là “Không gia đình” nhưng thượng đế đã bù đắp cho cậu nhiều hơn, đi đến đâu cậu cũng được yêu thương, điều đó chứng tỏ rằng, cuộc hành trình của cậu vừa có hơi lạnh của tuyết đêm vừa được sưởi ấm bởi tình thương của những con người xa lạ nhưng vô cùng thân thiện và thương cậu. Cậu được trải nghiệm mọi thứ ở trên đời mà những đứa trẻ bằng tuổi cậu chưa chắc đã có được, do vậy mà cảm xúc và trái tim cậu cũng nóng hơn, biết cảm thông, chia sẻ và rất đỗi hiểu chuyện. Biết được thế, Remi không đến nỗi “xui xẻo” phải không?
Bên cạnh đó, chúng ta còn thấy được cả sức mạnh để vượt qua những khó khăn và trở ngại của cuộc sống của Remi. Những thử thách đã qua không thể khiến cậu chùn bước mà ngày một tôi luyện bản thân cậu trở nên cứng cỏi và mạnh mẽ hơn. Dù xã hội có thay đổi nhưng cậu luôn giữ được bản chất và nhân cách của mình.
Tôi hiểu được rằng, cuộc đời không chặn đứng con đường đi của bất kì ai, nếu chúng ta biết vươn lên, biết lạc quan và tin vào những điều tốt đẹp, đó chính là con đường.
Hơn thế, khi chúng ta biết làm chủ cuộc đời mình, luôn sẵn sàng để chống chọi với mọi nghịch cảnh, không nhụt chí và giữ vững tâm thế, không bị giao động thì chắc chắn chúng ta sẽ tự biết cách tô màu cho cuộc đời mình dù là những gam màu không mấy tươi sáng.
Tác phẩm cũng ca ngợi tinh thần tự lập, tự chủ và lòng nhẫn nại của con người. Remi đã vượt qua bao nhiêu khó khăn, thử thách để tìm được gia đình thực sự của mình. Cuốn sách cũng cho chúng ta biết rằng, nếu chúng ta có ý chí, nghị lực, chúng ta có tình thương thì chắc chắn, chúng ta sẽ hạnh phúc.
Bình luận