Review sách: Nhật ký Đặng Thùy Trâm

Tác giả: Đặng Thùy Trâm

Nhật ký Đặng Thùy Trâm – quá gian nan để nó được trở về với đất mẹ – ngày cô mất 17g20 ngày 22/06/1970, lúc cùng 3 đồng chí chạy thoát khỏi nòng súng của địch, Thùy Trâm không may là người phụ nữ xấu số ngã xuống. Tổng cộng Thùy Trâm đã viết 3 cuốn nhật ký, nhưng Nhật ký Đặng Thùy Trâm chỉ tổng hợp được từ 2 cuốn – tất cả đều được được cựu sĩ quan tình báo Mỹ Frederic Whitehurst, một con người đầy nhân văn ở bên kia chiến tuyến, ông giữ gìn và tìm mọi cách để đưa “đứa con tinh thần” của người thanh niên trẻ về với gia đình và nó đã được trao lại cho gia đình vào năm 2005.

Tags: , , ,

Anh chết rồi, trong túi áo trước ngực anh có một quyển sổ nhỏ trong có nhiều kiểu ảnh của một cô gái với nụ cười duyên dáng trên môi và lá thư kiên quyết sắc son chờ anh. Trước ngực anh còn có chiếc khăn nhỏ thêu dòng chữ “Đợi chờ anh”. Ơi người con gái ở hậu phường kia ơi! Người cô yêu sẽ không bao giờ về nữa, trên vành khăn đau đớn mà cô sẽ phải cài lên mái tóc xanh của cô nặng trĩu đau thương, chất đầy tội ác của kẻ giết người là quân đế quốc Mỹ và có cả niềm ân hận của tôi, một người thầy thuốc đã không cứu sống được anh trong khi còn có thể cứu được!

Đặng Thùy Trâm

Những dòng nhật ký nghẹn ngào của cô bác sỹ Đặng Thùy Trâm. Tạm biệt miền Bắc xinh đẹp hòa bình, tạm biệt ba mẹ, người thanh niên đã xung phong vào Nam, dâng mình cho tiền tuyến, vì sự nghiệp của Đảng.

Nhật ký Đặng Thùy Trâm – quá gian nan để nó được trở về với đất mẹ – ngày cô mất 17g20 ngày 22/06/1970, lúc cùng 3 đồng chí chạy thoát khỏi nòng súng của địch, Thùy Trâm không may là người phụ nữ xấu số ngã xuống. Tổng cộng Thùy Trâm đã viết 3 cuốn nhật ký, nhưng Nhật ký Đặng Thùy Trâm chỉ tổng hợp được từ 2 cuốn. Đợt 1, Thùy Trâm bị mất 2 cuốn, nó được cựu sĩ quan tình báo Mỹ Frederic Whitehurst giữ lại không đốt trong khi hủy các tài liệu bị quân Mỹ thu được trong một trận càn vào căn cứ mà Thùy Trâm ở (vào khoảng tháng 12 năm 1969). Sự kiện này cũng được Thùy Trâm viết trong cuốn nhật ký mới, cô đã bị đánh mất chiếc balo, trong đó có cuốn nhật ký ghi lại những sự kiện của chiến tranh, của hình ảnh những người chiến sỹ đã ngã xuống. Trong balo có 2 cuốn, nhưng Fred chỉ còn giữ lại được một cuốn. Cuốn tiếp theo Th. (cách mà Đặng Thùy Trâm dùng để xưng hô trong nhật ký của mình) viết từ 31/12/1969, do một đơn vị bộ binh Mỹ thu được trên thi thể cô sau đó chuyển cho Fred. Thành ra, Fred chỉ còn dữ 2 cuốn của Thùy Trâm mà thôi.

Với chặng đường đầy gian nan đó để trở về với đất mẹ, những cuốn nhật ký thật may mắn: chúng rơi vào tay những con người đầy nhân văn ở bên kia chiến tuyến, họ giữ gìn và tìm mọi cách để đưa “đứa con tinh thần” của người thanh niên trẻ về với gia đình. Năm 2005. Gia đình Th. đã qua Mỹ để được tận tay cầm cuốn nhật ký của đứa con yêu dấu đã mất.

Nhật ký Đặng Thùy Trâm – chúng ta cũng viết nhật ký, nhưng là nhật ký của riêng chúng ta, là những dòng của hỷ, nộ, ái, ố xung quanh chúng ta. Trong cuốn nhật ký này có sự khác biệt, nó có cả những dòng viết về những người xung quanh Th. Là bức tranh phản chiếu lại chiến trường miền Nam đầy cam go, những cô gái mất chàng trai họ yêu nhất, mẹ già chờ con, anh em li biệt vì cảnh chiến tranh,… Như Th. cũng đã chỉ rõ, những gì mình viết không chỉ dành riêng cho mình, nó là của những anh hùng bất diệt, dù họ có hi sinh, họ sống – những cuộc đời đáng sống, họ sống vì lý tưởng, vì cách mạng, vì hòa bình, và vì những người đã ngã xuống.

Chiến tranh không thể ác nghiệt hơn, không thể chân thực hơn qua từng lời kể, có đôi lúc, những giọt nước mắt đã làm nhòa đi một vài những con chữ. Biết đấy, Th. đang làm cách mạng, Th. đã sống và là hậu phương trong lòng tiền tuyến – chứng kiến bao cảnh đau thương, bao sự ra đi của những chiến sĩ không cầm nổi máu, hay không thể cứu chữa. Thùy Trâm – một người con gái, với tình thương và nguồn cảm xúc dạt dào, cô đã sống, sống vì Đảng, một đời thật đáng sống!

Trong nhật ký của mình, có đoạn Th. đã viết: “Đầu óc mình nhớ về những cảnh của ngày đoàn tụ sum họp. Mình sẽ trở về chắt chiu vun xới cho tổ ấm gia đình mình, mình sẽ biết quý từng phút, từng giây hòa bình ấy bởi vì có sống ở đây mới hiểu hết giá trị của cuộc sống. Ôi! Cuộc sống đổi bằng máu xương, tuổi trẻ của bao nhiêu người. Biết bao cuộc đời đã chấm dứt để cho cuộc đời khác được tươi xanh”. Để thế ta biết được, nỗi lòng của người con gái xa quê, là thế, có lý tưởng nhưng cũng có mềm yếu, có gan góc nhưng cũng có mềm yếu, có Đảng cô có tất cả sức mạnh để chiến đấu.

Chúng ta – lớp người đi sau chắc hẳn vẫn sẽ mãi nhớ về những cuộc chiến tranh thời trước, chúng ta sẽ được học, được nói đến, được kể về những thời máu lửa đạn bom đó, mong rằng chúng ta hãy có lý tưởng sống, tự hỏi mình rằng: thế nào là một cuộc sống đáng sống, và hãy sống như Nikolai Alekseyevich Ostrovsky từng viết: “Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người”

Sách hay thì rất nhiều, nhưng có rất ít cuốn sách khiến chúng ta cảm thấy tiếc khi đọc đến những trang cuối cùng. Và Nhật ký Đặng Thùy Trâm mà một trong số ít những cuốn như thế. Cuốn nhật ký không cho chúng ta biết hình ảnh anh dũng khi ngã xuống của cô thế nào, nhưng những dòng khi cô viết về đồng đội của mình, cảnh chạy càn, cảnh bị địch bắt… Cũng đủ để cho chúng ta hiểu về tình cảnh chiến tranh lúc bấy giờ, hình ảnh người con gái ngã xuống, cuốn nhật ký khép lại.

Mình là một người con xứ Nghệ, hiện đang học ngành Luật kinh tế (K38) tại trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh. Mình ưa thích viết lách và chia sẻ ...xem thêm

Bình luận