Review sách: Cây cam ngọt của tôi

Tác giả: José Mauro De Vasconcelos

“Cây cam ngọt của tôi” – cuốn sách của những giọt nước mắt, của sự thấu hiểu, thương cảm và tràn đầy những tình tiết xúc động. Có thể nói, nghèo túng là nguyên nhân cho những đau đớn và thiếu thốn của tuổi thơ Zezé, là cơ hội để tuổi thơ cậu được thoả trí tưởng tượng, là con đường đưa cậu đến gặp những người bạn, và cũng chính nghèo túng đã khơi dậy trong cậu một khao khát giản đơn mà đáng lẽ ra, nó có sẵn đó là sự trân trọng và tình thương từ mọi người trong gia đình.

Tags: , , ,

Một cậu bé tinh nghịch nhưng có trái tim ấm áp, giàu lòng yêu thương, cuốn sách xoay quanh lời kể của cậu bé 5 tuổi nhưng có suy nghĩ “khôn trước tuổi” – Zezé.

Thoạt đầu chắc bạn cũng sẽ nghĩ giống tôi – cuộc sống hằng ngày của đứa trẻ 5 tuổi thì có gì đáng để chúng ta khám phá? Đó chẳng phải là những lúc nghịch dại vì chưa có nhiều nhận thức, chưa đủ hiểu chuyện, đó là những lúc trốn bố mẹ đi chơi để khi về bị đánh đòn, đó là những lúc đùa nghịch cùng bọn trẻ trong làng,…?

Không hẳn là thế! Cuộc sống của đứa bé 5 tuổi – Zezé – đáng để chúng ta đào sâu hơn vậy. Cuốn sách “cây cam ngọt của tôi” nó không dừng lại ở câu chuyện kể của một đứa trẻ 5 tuổi, mà sâu xa và nhiều vấn đề hơn, đó là cậu chuyện về tình yêu thương, về gia đình và về những mối quan hệ bên ngoài xã hội. Cách cư xử và cùng với những lời nói, hành động của Zezé sẽ giúp chúng ta – những người ngoài cuộc – nhìn nhận một cách tổng quan nhất, để từ đó hiểu hơn, đồng cảm hơn và thương Zezé nhiều hơn.

Review sách Cây cam ngọt của tôi

Đọng lại trong tôi không chỉ đơn giản là hình ảnh con “ác quỷ” hay “thiên thần” trong cậu mỗi khi cậu tính làm điều gì, mọi người đã từng bảo cậu là “con quỷ” sau mỗi lần cậu nghịch phá, gây rắc rối và phiền toái cho người khác, nhưng họ đâu nhìn thấy trong cậu – một “thiên thần” lương thiện và hiểu chuyện. Vẫn còn đó một Zezé biết quan tâm người khác, giàu lòng yêu thương và khao khát yêu thương mãnh liệt.

Lớn lên từ những trận đòn roi do sự nghịch ngợm và mấy trò quậy phá – mà cậu cho rằng là do “lũ quỷ” bên trong cậu xui khiến; nhưng đôi khi những trận đòn roi đến từ sự vô cớ của người nhà.

Cha Paulo

Gia đình cậu không mấy khá giả, nói cách khác phũ phàng hơn là vào những mùa Noel là lúc căn nhà buồn nhất, sự nghèo đói đã bủa vây cả căn nhà chỉ vì bố cậu thất nghiệp, mẹ cậu phải gánh vác nuôi cả gia đình. Trong lúc không kiềm chế được cảm xúc mà cậu thốt lên lời lẽ làm xé nát tâm can của một người cha: “thật kinh khủng khi có một người cha nghèo!”.

Nếu con cứ dễ xúc động như thế này thì trong cuộc đời con sẽ phải khóc nhiều lắm đấy

Trong những lúc khốn cùng và đau đớn nhất của một đứa trẻ 5 tuổi, với sự ích kỉ của trẻ thơ, chúng sẽ chỉ nghĩ về nguyên nhân và tìm cách oán trách thay vì chấp nhận, đó là đặc tính của một đứa trẻ, chúng sẽ khóc khi người lớn không thể đáp ứng những đòi hỏi của chúng, và dĩ nhiên Zezé chỉ mới là đứa trẻ 5 tuổi. Lời lẽ cay nghiệt mà cậu nói ra là bản chất của một đứa trẻ khi mà đôi giày cậu để trước nhà vẫn trống không sau đêm Chúa Hài Đồng giáng sinh. Nhưng cậu không thờ ơ và vô tâm như những đứa trẻ cùng trang lứa. Zezé biết mình đã làm tổn thương cha, nên cậu đã dành cả ngày lễ Giáng sinh đi đánh giày, đi kiếm tiền, chỉ để mua cho cha hai bao thuốc lá, chuộc lỗi và xin cha tha thứ – là hành động mà hiếm có đứa trẻ nào 5 tuổi có thể nghĩ đến. Sự hiểu chuyện của cậu khiến tôi thương cậu nhiều hơn là trách, và tôi nghĩ với bạn cũng thế!

Sau khi thả “con chim” trong lồng ngực để nó được tự do, Zezé đến lớp và trở thành một con người mới. Dù tinh nghịch nhưng cậu có một trái tim ấm áp lạ lùng, sự ngây thơ của đứa trẻ 5 tuổi sẽ là bằng chứng để chúng ta nhận ra rằng: chúng ta thực sự muốn quay về thời trẻ thơ, đó là quãng thời gian chúng ta vui vẻ nhất, và đơn giản là chúng ta được sống thật với những gì hồn nhiên nhất. Để mà nói thì thế giới người lớn quá phức tạp, những toan tính, đố kị, ganh đua khiến chúng ta “sợ”, sợ thế giới của những “kẻ khổng lồ”.

Cô giáo Cecília Paim

Cậu có một trái tim mà cô giáo Cecília Paim gọi là “trái tim vàng”. Sự ngây thơ đi đôi với sự thấu hiểu và suy nghĩ chín chắn đã làm nên một Zezé thực sự biết quan tâm người khác, biết nghĩ cho cô giáo khi chỉ vì vết bớt trên mắt mà cô “xấu” đi, không một ai tặng hoa cho cô vì vết bớt ấy cả. Thương cô nên cậu đã đi vào vườn nhà Serginho khi thấy cửa hé và đã hái một hông hoa vì tưởng rằng, “hoa thuộc về chúa”, đến lớp cậu cắm hoa vào lọ ở trước bàn. Cô giáo đã xúc động ngay khi thấy lọ hoa thường ngày vẫn trống không giờ đột nhiên có sự xuất hiện của một bông hoa, cô cảm thấy hạnh phúc tột cùng. Nhưng sau cuộc nói chuyện, cô giáo biết nguồn gốc của bông hoa, cũng có chút giận nhưng cô hiểu cậu bé hơn, yêu và có một ánh nhìn thiện cảm đến cậu bé “khôn trước tuổi” này.

Thật ra mà nói thì, Zezé sẽ là một cậu bé ngoan, thông minh, được mọi người yêu thương và trân quý khi “con quỷ” không quấy rầy đến cuộc sống của cậu. Cậu sẽ đọng lại trong tâm trí mọi người với hình ảnh là một cậu bé 5 tuổi hiểu chuyện, giàu lòng nhân ái và trong thâm tâm cô Cecília Paim, Zezé là một cậu học trò rất ngoan.

Ông Ariovaldo – người bán những cuốn sổ bài hát

Zezé còn là “một thiên thần” theo lời của ông Ariovaldo – người bán những cuốn sổ bài hát, do chán phải học đi học lại một mà cậu đã trốn học vào ngày thứ Ba hàng tuần để cùng ông Ariovaldo dạo bán những cuốn sổ chép lời bài hát khắp con phố. Không một yêu cầu nào cả, cậu chỉ cần ông Ariovaldo cho cậu cuốn sách cũ và dạy cậu hát, vốn là đứa trẻ thích ngân nga những câu hát cùng với chất giọng trong trẻo của đứa trẻ 5 tuổi, được thỏa mình trong những giai điệu của bài hát, cậu sung sướng vô cùng. Nhưng tôi biết rằng, cậu làm vậy vừa để “giải ngấy” tránh bài học mà chúng sẽ được dạy lại vào hôm sau, vừa để giành cho chị Gló những bài hát mà chị thích, dạy chị cách hát mỗi chiều thứ Tư hàng tuần. Có phải đây là món quà mà cậu muốn giành cho chị mình – người thương cậu nhất trần đời.

Zezé đã giúp ông Ariovaldo bán được rất nhiều hàng, đến nỗi “cháy hàng”, giọng ca trong trẻo, sự nhí nhảnh và thông minh của đứa trẻ 5 tuổi đã cho ông Ariovaldo nhiều cảm xúc, ông cảm thấy cuộc đời ông thật may mắn khi gặp được một đứa trẻ nhanh nhẹn như Zezé và biệt danh “thiên thần” có lẽ là món quà mà cậu xứng đáng nhận được.

Quãng thời gian đẹp đẽ với ông Bồ Manuel

Quãng thời gian đẹp nhất trong tuổi thơ của cậu có lẽ là lúc cậu kết bạn với ông Bồ – người đàn ông đã đánh cậu thâm mắt và cho cậu một cú đánh trời giáng vào mông khi cậu lì đòn dám bám càng phía sau xe của ông. Với tiềm thức: “lớn lên tôi sẽ giết ông”.  Nhưng sau một lần, sự ân cần của ông đã khiến cậu “giết” ông ta sớm hơn dự đoán, cậu giết cái con người ông lúc đó để “tái sinh” nên một con người mới – một người bạn – người bạn già, người cho cậu biết thế nào là tình thương, người sẵn sàng trò chuyện, bầu bạn với cậu. Quãng thời gian được ở bên người bạn già có lẽ là những gì đáng để cậu nhớ nhất, hồi ức đẹp đẽ của tuổi thơ thực sự quan trọng cho cuộc đời mỗi con người. Lần đầu tiên, cậu biết thế nào là tình yêu thương, là sự lắng nghe, thấu hiểu và được trân trọng. Ông Manuel vốn là một người giàu nhất khu ấy, có chiếc xe đẹp nhất thế giới; điều lạ lùng là ông không thể tìm cho mình đơn giản chỉ một người bạn. Sự chênh lệch tuổi tác đến phi lí của đôi bạn ấy sẽ khiến chúng ta có một cách mới về “kết bạn”. Zezé đã khiến cho ông Manuel được cười nhiều hơn, ông Manuel được trò chuyện với đứa trẻ ngây ngô, chân thật, thông minh và hiểu chuyện như Zezé có lẽ là liều thuốc cho “tuổi già” của ông. Sự cô đơn bao lâu đã khiến ông khó tìm thấy được niềm vui thực sự, sự có mặt của Zezé trong phần đời còn lại của ông cũng như việc ông có mặt trong tuổi thơ cảu Zezé, đã giúp cho cả hai có quãng thời gian quý giá đáng nhớ. Được nói chuyện và chơi với ông Manuel, Zezé như trở thành một người mới, cậu khác hoàn toàn với những gì trước đây, phải chăng “con quỷ” trong cậu không thể thắng nổi tình thương của ông Manuel. Và họ không hiểu được việc “con quỷ” trong cậu do đâu mà có!

Trái tim chúng ta cần phải đủ lớn để có chỗ cho tất cả mọi thứ chúng ta yêu thương

“Cây cam ngọt của tôi” – sự khẳng định chủ quyền của cậu bé 5 tuổi – nơi gửi gắm và chia sẻ những câu chuyện mà Zezé không thể kể với ai. Bởi lẽ, chính trí tưởng tượng và ngây thơ của thế giới trẻ con phần nào đó đã chữa lành nỗi đau, sự tổn thương trong cậu. Hiểu rằng mọi chuyện tồi tệ sẽ nhẹ nhàng hơn khi ta chia sẻ nó với người khác, làm bạn với cây cam hay tưởng tượng ra những thứ hùng vĩ cao sang như “sông amazon” hay “con sư tử”, “sở thú” là cách để Zezé và đứa em Luís của mình thoát li khỏi hiện thực phũ phàng – sự nghèo túng. Đó cũng là cách để Zezé tự tìm kiếm niềm vui cho tuổi thơ thiếu thốn của mình. “Cây cam ngọt” – Pinkie vừa là người chuyện trò cùng cậu, vừa là nơi cậu được thực hành trò “cưỡi ngựa”, là nơi để cậu lắng lại suy nghĩ về “những người xung quanh”.

Một cậu bé 5 tuổi, nhưng tôi hiểu được sâu thẳm trong cậu vẫn chất chứa đâu đó “một trái tim lớn”. Cuốn sách sẽ khiến bạn nhức nhối nhiều hơn những gì mà tôi đề cập ở trên, bỡi lẽ thế giới Sách chưa bao giờ khép lại trong một vài ý nhỏ. Mỗi tấm lòng, mỗi hoàn cảnh, mỗi cá nhân sẽ có cảm nhận khác nhau. Nhưng tin tôi đi, cuốn sách sẽ đem đến cho bạn những cảm nhận mới, góc nhìn mới và suy nghĩ mới về thế giới trẻ thơ – thế giới của những trái tim ngây thơ nhưng đầy mảnh vá.

Thử hỏi rằng, liệu thế giới người lớn có cần “sắm” cho mình một “cây cam” như Zezé?

Mình là một người con xứ Nghệ, hiện đang học ngành Luật kinh tế (K38) tại trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh. Mình ưa thích viết lách và chia sẻ ...xem thêm

Bình luận