Chúng ta chỉ thực sự hạnh phúc khi những người chúng ta yêu thương được hạnh phúc!
Hạnh phúc là khi chứng kiến những người mình yêu thương được hạnh phúc!
Heyy, công nhận với tôi một điều nhé: chúng ta chỉ thực sự hạnh phúc khi những người chúng ta yêu thương được hạnh phúc!
Đối với bạn, thế nào là hạnh phúc?
Là với số tiền tiết kiệm của mình, bạn mua được một chiếc xe sang, xây một căn nhà lớn, là cuộc sống chẳng cần lo thiếu thốn về vật chất?
Là mỗi ngày được ngắm nhìn những người ta yêu thương sống khỏe mạnh, vui tươi?
Dưới bất kì một hình thức nào, dù nó làm cho con người ta vui, mãn nguyện thì đều được gọi là hạnh phúc.
Nhưng, đã bao giờ bạn dành ít phút lặng mình suy nghĩ thử xem liệu những giá trị vật chất có thể đem đến cho chúng ta niềm hạnh phúc vĩnh hằng hay không? Khối tài sản mà ta đã có liệu chúng có theo ta đến hết đời được hay không, có giúp ta tạo ra niềm vui và nhẹ lòng hay không?
Những vật vô tri, vô giác ấy lại được mua bằng niềm hạnh phúc của con người, là những ngày nghỉ tăng ca, là những đêm trằn trọc suy đi tính lại, là sự tiết kiệm dành cho những niềm vui nhỏ bé hằng ngày để đổi lấy niềm vui lớn, đến nỗi nó nhất thời.
Những vật vô tri, là quần là áo lượt, là trang sức đầy tay, là chiếc điện thoại đời mới, hay những tài sản to hơn như là nhà, là xe. Nó, cho bạn cảm giác an tâm là thật, cho bạn được tự tin hơn khi bước giữa dòng người, giúp bạn có đủ can đảm hơn trong mỗi lần đi chơi.
Nhưng, một góc độ nào đó, bạn phải đau đầu vì nó nhiều hơn là những niềm hạnh phúc mà nó mang lại cho bạn.
Vậy điều gì mới thực sự đem lại hạnh phúc đích thực cho mỗi con người?
Tôi không yêu cầu bạn phải tìm kiếm nó ở đâu xa xôi, không phải chỉ khi bạn mua được chiếc xe sang, xây được căn nhà mới hay khi giàu có thì bạn mới hạnh phúc; đơn giản hơn, dễ kiếm tìm hơn, mà chúng ta đã vô tình bỏ qua hằng ngày đó là niềm hạnh phúc đến từ những điều bình dị, khi được chứng kiến những người chúng ta yêu thương được hạnh phúc!
Tôi từng chẳng biết tại sao trong cái bảng xếp hạng sự hạnh phúc của người dân mỗi quốc gia thì một đất nước còn quá đỗi nghèo như Việt Nam luôn nằm ở top đầu? Có chăng vì truyền thống con người Việt Nam đã mang lại sự hạnh phúc cho mỗi con người dù còn thiếu thốn về vật chất? Nếu có, tôi đồ rằng đó là truyền thống gia đình! Chúng ta sẽ bị bất ngờ và shock văn hóa khi biết rằng trong văn hóa phương tây, bố mẹ có “nghĩa vụ” với con cái cho đến năm 18 tuổi, vâng đó chính xác là nghĩa vụ trong một mối quan hệ xã hội.
Không biết ở bên đó, bố mẹ có thường nói câu “con ăn đi, bố mẹ ăn rồi/ bố mẹ không thích ăn” nhỉ? Chính truyền thống gia đình đã giúp bố mẹ chúng ta hạnh phúc khi con biết bi bô, khi con được ăn những món ngon, khi thấy con không bị chịu thiệt với bạn bè, khi thấy con vui vẻ bên một món đồ mới mua mà bố mẹ đã chắt bóp đằng đẵng mấy tháng trời mới mua được. Cho nên ở trên quê hương chúng ta, con cái luôn được xem là động lực cho bố mẹ cố gắng mỗi ngày. Vì bố mẹ chỉ thật sự hạnh phúc khi thấy con mình hạnh phúc.
Và rồi khi chúng ta lớn lên,
Có phải bạn cũng rất vui khi nhìn thấy mẹ cười,
Có phải bạn cũng hạnh phúc khi bắt gặp được chút ngô nghê của bố,
Là khi, mình là chị nhưng vẫn được đứa em chỉ cho từng li từng tí những gì mình chưa biết.
Khi ngắm nhìn bà nội ngó nghê chiếc smartphone mới tậu, có phải bạn đang thầm vui trong lòng ấy chứ?
Khi chứng kiến cả nhà tụ tập lại bên bữa cơm tất niên, nhìn vào nụ cười rạng rỡ trên mọi khuôn mặt hôm đó, bạn hạnh phúc và mong khoảnh khắc này được kéo dài mãi mãi đúng không?
Vậy có phải là, hạnh phúc rất đơn giản không?
Xét về khía cạnh vật chất, chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta luôn vui vẻ trước một món đồ mới tậu được, có thể là một khoảnh khắc, một ngày hay một tuần. Tuy nhiên, tôi từng được chỉ rằng, nếu như một đồng tiêu cho bản thân sẽ mang lại “một hạnh phúc”, thì cũng với một đồng đó, khi tiêu cho người khác, hạnh phúc sẽ gấp mười.
Đó là anh trai tôi, khi kiếm được một trong những khoản tiền đầu tiên, anh đã mua cho chú một chiếc điện mới, và chú vẫn còn dùng tới tận hôm nay, đã là 7-8 năm. Trong bữa cơm tụ họp gia đình nào, chú cũng kể, chú cũng nhắc lại cả.
Hay khi bạn vừa ra trường, đi làm tháng lương đầu tiên, bạn mua cho gia đình, bố mẹ một món đồ dùng trong nhà, một cái tủ lạnh, một cái tivi hay một bình nóng lạnh, sự hạnh phúc đó sẽ lây lan ra cho cả nhà, và cho cả hàng xóm nữa cơ, nó còn kéo dài tới tận một, hai hay cả mười năm sau. Thậm chí cho đến khi nó hư, “đó cái tủ lạnh này thằng Tèo mua cho từ hồi nó mới ra trường, dùng mãi giờ cũng phải thay cái mới rồi”.
Không chỉ vậy, hạnh phúc nó còn đến từ những điều đơn giản hơn thế nữa,
Có phải khi bạn đang thấy bà ngoại mình gặm chiếc đùi gà, ngắm nghía dáng vẻ khó khăn để đấu tranh với từng xớ thịt của chiếc răng đã yếu của bà, bạn vẫn cảm thấy hạnh phúc vì bà còn đủ sức để chống lại và chinh phục nó.
Có phải bạn thấy mẹ đang cầm trên tay một ly trà sữa mình mới mua về và uống từng ngụm rõ to, dù ban đầu còn cho mình mấy câu chửi nào là hại sức khỏe, nào là tốn kém, lãng phí. Dù hơi ngô nghê, cũng rất khó hiểu nhưng cảm giác hạnh phúc vẫn hiện rõ ngay trong thâm tâm mỗi chúng ta, và cả trên gương mặt của mẹ nữa.
Vậy đó, chúng ta cứ mãi tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân ở một nơi nào đó vô hướng, thậm chí trông đợi một cách mô hồ, không biết nó có đến hay không?
Mà quên mất rằng, ngay trong những phút giây trôi qua của cuộc đời chúng ta đang tận hưởng những niềm hạnh phúc ấy.
Là bản thân vẫn còn ở đây, để thực hiện những dự tính trong tương lai.
Là bố mẹ vẫn còn khỏe mạnh, vẫn để tâm và dõi theo chúng ta mỗi ngày.
Là ông bà vẫn còn minh mẫn, pha chút ngây thơ để mỗi khi trở về chúng ta lại có cái để chơi, để tâm sự và để quan tâm.
Là anh chị em trong nhà vẫn luôn hòa thuận, ủng hộ và quan tâm nhau.
Là khi người thân chúng ta cần giải quyết một vấn đề nào đó mà tiền có thể giải quyết được, và vừa hay tài khoản của chúng ta còn có đủ.
Là tất cả những người mà chúng ta yêu thương, họ vẫn ở đó, vẫn luôn đợi chúng ta, vẫn luôn dang rộng vòng tay chào đón ta mỗi khi ta trở về, là sự dõi theo, là niềm hi vọng, là sự tự hào vì chúng ta biết quan tâm và yêu thương nhau
Đã có lần tôi rơi vào trạng thái vô định, tôi chẳng biết phải làm gì để từng ngày trôi qua không lãng phí. Cứ tưởng như phải dành cho bản thân những đặc cách đặc biệt nào đó thì mình mới có thể tìm lại niềm vui. Thế nhưng, lâu dần tôi mới hiểu, niềm vui, niềm hạnh phúc là một thứ gì đó nó dễ đến hơn bất kì một nỗi buồn nào, chỉ cần chúng ta biết đón nhận và trân trọng từng hơi thở của cuộc sống, chúng ta biết những người ta yêu thương vẫn luôn hạnh phúc, họ luôn nằm trong trái tim của ta, là một góc nhỏ để ta nhớ về dù có chuyện gì xảy ra,… và ở phía ngược lại, chúng ta lấy đó làm động lực để cố gắng, để phấn đấu và biến mình trở thành một phiên bản tốt hơn, hoàn thiện hơn, để những người yêu thương chúng ta có thể tự hào và hạnh phúc vì chúng ta, khi nhìn vào chúng ta.
Vậy có phải là: “Chúng ta chỉ thực sự hạnh phúc khi ngắm nhìn những người ta yêu thương được hạnh phúc không?”
Bình luận