Review sách: Người cũ còn thương

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thạch

“Đây là một cuốn sách nhàm chán.
Nó chẳng mang triết lý nhân sinh quan gì ghê gớm, chỉ ngập tràn trong khói thuốc, rượu vang, nhạc sầu, nỗi nhớ, cơn đau và tình cảm dành cho một người không thể yêu được nữa.
Những ai vừa chia tay, tốt nhất đừng nên đọc nó. Những ai đã chia tay mà lòng còn vấn vương, còn thương người cũ thì tuyệt đối càng không nên đọc. Đọc đau ráng chịu. Không đền tiền” – Nguyễn Ngọc Thạch

Tags: , , ,

Viết cho nỗi nhớ…
Bạn còn thương người đó chứ?
Không một cái tên nào được nhắc đến nhưng tự khắc tâm trí bạn liền nghĩ đến một người!

Người cũ còn thương – cuốn sách đã được xuất bản từ khá lâu rồi, nhưng tới giờ tôi mới được biết đến sự có mặt của nó, tới giờ tôi mới có cơ hội được đọc nó.

Vừa mới mở ra trang đầu tiên, thứ đập vào mắt tôi là những dòng chữ “vô duyên” như thế này đây: “Đây là một cuốn sách nhàm chán. Nó chẳng mang triết lý nhân sinh quan gì ghê gớm, chỉ ngập tràn trong khói thuốc, rượu vang, nhạc sầu, nỗi nhớ, cơn đau và tình cảm dành cho một người không thể yêu được nữa. Những ai vừa chia tay, tốt nhất đừng nên đọc nó. Những ai đã chia tay mà lòng còn vấn vương, còn thương người cũ thì tuyệt đối càng không nên đọc. Đọc đau ráng chịu. Không đền tiền”.

Thoạt đầu tôi có chút giận tác giả, có chút muốn ngưng không thèm đọc nữa, vì thực sự tác giả đã rất “ngông”. Tại sao tác giả lại có thể hành văn một cách gây ức chế ngay khi vừa mới ở trang đầu tiên cơ chứ? Phải nói thêm, thực sự thì cái ngông của tác giả Nguyễn Ngọc Thạch đã thể hiện rất rõ ở các tác phẩm trước đó như là Chênh vênh 25, Lưng chừng cô đơn hay Khóc giữa Sài gòn rồi.

Đâu phải vì một vài chi tiết nhỏ mà lại bác bỏ cả một cuốn sách

Không một ai cho tôi được câu trả lời mà tôi cần!

Nhưng nghĩ một hồi, đâu phải vì một vài chi tiết nhỏ mà mình lại bác bỏ cả một cuốn sách, cũng giống như đâu có thể vì một lời nói mà đánh giá một con người.

Tôi cố gắng đọc tiếp, dù cuốn sách đối với tôi gần như là “vô nghĩa”.

Thực ra mà nói thì với một đứa chưa từng yêu như tôi, sẽ không có nhu cầu đọc mấy kiểu sách này, tôi cảm thấy nó không thực sự phù hợp ngay từ tiêu đề ở trang bìa.

Đối với tôi, có thể sẽ hay ho hơn nếu tìm đến những cuốn sách ý nghĩa hơn, thực tế hơn thay vì những cuốn sách nghe có vẻ nồng nặc mùi “tiêu cực” như chính cái tên của nó – Người cũ còn thương!

Anh đưa cho tôi cuốn sách này chắc hẳn cũng với mục đích là để tôi hiểu dần màu sắc và hương vị của tình yêu, cũng như mùi của nỗi nhớ nhung, nhưng là… người cũ.

Cuốn sách dày 207 trang chủ yếu viết về chuyện thiên hạ, rồi quãng thời gian yêu đương đằm thắm của các cặp đôi, cho đến khi họ trở thành “người cũ” của nhau.

Người cũ còn thương

Có lẽ đúng như những gì tác giả đã cảnh báo ở nhừng dòng đầu tiên, cuốn sách này không phù hợp cho những ai vừa mới chia tay, hay những người đã chia tay nhưng lòng còn vấn vương người cũ, bởi lúc đọc nó thực sự sẽ làm bạn rất “đau” bằng những kỷ niệm, sự tiếc nuối và… còn thương!

Cho nên, theo mình cuốn sách phù hợp hơn với những cặp đôi đang yêu, họ đọc để biết cách đối xử tốt với nhau hơn, trân trọng những khoảng khắc ở bên nhau nhiều hơn – dù là nhỏ nhất, hay đơn giản chỉ là đọc để học cách “yêu”.

Tôi đã đọc nó chỉ trong một đêm – 207 trang chỉ vỏn vẹn trong một đêm! Không phải vì nó cuốn đâu, cũng không phải vì tôi tò mò chuyện yêu đương gì sất; mà đơn giản là tôi đang cố gắng hoàn thành cho xong cuốn sách này, để đọc một vài cuốn khác!

Tôi không dám khẳng định là tôi hiểu hết những gì tác giả gửi gắm trong cuốn sách, nhưng ít ra tôi dần dà hiểu được cảm giác của các cặp đôi lúc đang yêu, cũng như có chút đồng cảm khi họ trở thành “người cũ” của nhau.

Vẫn có thể “biến” người cũ trở thành người mới

Yêu lại người cũ?
Chúng ta không thể nói là yêu lại người cũ,
Mà là, chúng ta yêu phiên bản tốt hơn của người cũ!

Tác giả có đưa ra một số lí lẽ để bào chữa cho điều này:

  • Yêu lại người cũ cũng giống như việc để cho tình yêu được “nghỉ ngơi” một thời gian.
  • Yêu lại người cũ là cơ hội để một lần nữa ta biết trân trọng nhau hơn, hiểu nhau nhiều hơn.
  • Yêu lại người cũ giống như việc ta đọc lại cuốn sách có kết thúc mở.

Tuy nhiên tác giả chỉ mới chỉ nói đến một mặt của vấn đề, mà “quên” rằng không đề cập đến mặt thứ hai của nó!

  • Sẽ thế nào nếu cả hai lại đổ vỡ?
  • Liệu cả hai sẽ một lần nữa hối hận khi đã bắt đầu?
  • Hay cả hai sẽ cảm thấy lãng phí thời gian mà không có kết quả?
  • Rồi cả hai sẽ lại chìm trong những tổn thương của sự đổ vỡ?

Can đảm sống thật với con tim của mình

Nhưng bạn ạ, nếu bạn không yêu một lần nữa, thì làm sao bạn biết được bản thân mình đã yêu đối phương nhiều đến thế nào?

  • Bạn sẽ không còn hối hận với những quyết định trước đó của mình.
  • Bạn sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn khi đã làm dù kết quả có đi về đâu.

Ít ra, một lần bạn cũng đã sống thật với con tim của mình,
ít ra, bạn cũng có can đảm để ngỏ lời yêu lần thứ hai cho cùng một người,
ít ra, sẽ yêu và được yêu, được sống đúng với cảm xúc thật của mình.

Chỉ cần bạn không cảm thấy hối hận khi đã chọn yêu người đó, chỉ cần bạn sẵn sàng dành cho người bạn yêu những gì đẹp đẽ nhất. Tin tôi đi, dù có sao đi nữa thì bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc vì quãng thời gian đã ở bên cạnh người đó!!

Cũng như bài viết lúc trước tôi có đề cập: “Đừng đến bên nhau với phiên bản chúng ta hoàn hảo nhất, để rồi rời đi khi chúng ta là chính mình”.

Đừng bận tâm chuyện gì sẽ xảy ra,
Cũng đừng quá chú tâm vào lời người đời phán xét,
Chỉ cần bạn sống đúng với những gì bạn muốn,
Sống thật với cảm xúc của bạn để không phải hối tiếc, dù chỉ một lần.
Bởi lẽ, bỏ lỡ một lần là bỏ lỡ cả đời!

Mình là một người con xứ Nghệ, hiện đang học ngành Luật kinh tế (K38) tại trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh. Mình ưa thích viết lách và chia sẻ ...xem thêm

Bình luận