Cây cam ngọt của tôi: Khao khát tình yêu thương của đứa trẻ với trái tim bị tổn thương

Tác giả: José Mauro de Vasconcelos

Cuốn sách không chỉ gây ấn tượng trong ta hình ảnh của con “ác quỷ” hay “thiên thần” trong cậu, mà hình ảnh một cậu bé 5 tuổi giàu lòng yêu thương và khao khát tình yêu thương mãnh liệt cũng sẽ khiến chúng ta không khỏ đau đáu, khắc khoải. Bởi lẽ, Mới 5 tuổi nhưng thứ cậu cần nhất, đòi hỏi nhiều nhất không phải đồ chơi, càng không phải là những viên kẹo ngọt, mà là tình yêu thương – thứ đơn giản mà đứa trẻ nào cũng mặc nhiên có được từ những người xung quanh.

Tags: , , , ,

Hình ảnh một cậu bé giàu lòng yêu thương và khao khát tình yêu thương đã khắc sâu trong kí ức tôi, nó đã khiến tôi phải nhức nhối khá lâu vì những ước muốn đơn giản của cậu. Mới 5 tuổi, nhưng thứ cậu cần nhất, mong mỏi nhiều nhất chưa phải là đồ chơi hay những viên kẹo ngọt mà là tình thương – thứ đơn giản mà đứa trẻ nào cũng mặc nhiên có được từ mọi người xung quanh.

Mới chỉ 5 tuổi, nhưng tôi cảm nhận được Zezé đã sống trong “tù ngục” suốt 5 năm qua – 5 năm đầu đời của một đứa trẻ!
Rồi mai đây lớn lên, trong trí nhớ của cậu, trong những vết hằn, vẫn còn đó là những vết bầm thâm tím, những vết thẹo hằn sâu qua những trận đòn. Có phải, cậu ta xấu xa, cậu ta rắc rối, gây chuyện và đáng bị đánh, đáng phải nhận những trận đòn đau thấu xương ấy?
Zezé trong tôi vẫn là một bé tinh nghịch, ngây thơ nhưng giàu lòng nhân ái, hiểu chuyện và biết quan tâm người khác. Lẽ dĩ nhiên, cậu bé đáng được trân trọng và yêu thương!
Liệu rằng, sau trận ốm ngày hôm đó, mọi người sẽ không đánh cậu nữa?

Cây cam ngọt của tôi

Cây cam ngọt của tôi – cuốn sách của những giọt nước mắt, của sự thấu hiểu, thương cảm và tràn đầy những tình tiết xúc động. Nghèo túng có thể là nguyên nhân cho những đau đớn và thiếu thốn trong tuổi thơ của Zezé, nghèo túng có thể là cơ hội để tuổi thơ của cậu được thoả trí tưởng tượng, nghèo túng cũng là con đường đưa cậu đến gặp những người bạn mới, và nghèo túng đã khơi dậy trong cậu một khao khát giản đơn mà đáng lẽ ra, nó có sẵn, đó là sự trân trọng và tình thương từ mọi người trong gia đình.

Quãng thời gian đẹp nhất trong tuổi thơ của cậu có lẽ là lúc cậu kết bạn với ông Bồ – người đàn ông đã đánh cậu thâm mắt và cho cậu một cú đánh trời giáng vào mông khi cậu lì đòn dám đu càng phía sau xe của ông. Với tiềm thức: “lớn lên tôi sẽ giết ông”.  Nhưng sau một lần, sự ân cần của ông đã khiến cậu “giết” ông ta sớm hơn dự đoán, cậu giết cái con người ông lúc đó để “tái sinh” nên một con người mới – một người bạn – người bạn già, người cho cậu biết thế nào là tình thương, người sẵn sàng trò chuyện, bầu bạn với cậu. Trong thâm tâm của cậu vẫn đó – một người cậu yêu quý nhất – người đưa cậu tung tăng trên những con phố, đi chơi, đi câu cá bằng chiếc xe xịn nhất, đẹp nhất Thế giới. Sự tươi trẻ của giới trẻ thơ, sự hồn nhiên và tinh nghịch trong cậu đã đem đến cho ông Manuel luồng “không khí” tươi mới. Họ đã cùng nhau trò chuyện, chia sẻ và tâm sự trên chiếc xe của “họ”. Như một lần nữa được trở về tuổi thơ, ông Manuel cảm nhận được Zezé đáng yêu và dũng cảm hơn những gì ông nghĩ, hơn những gì mà người ta đã phán xét về cậu. Được sống trong tình thương của ông Bồ đã khiến cho Zezé thay đổi rất nhiều, cậu hứa sẽ không nghịch nữa, sẽ không nói bậy nữa, sẽ ngoan hơn,… Đôi cánh “thiên thần” đã tung bay trong con người cậu.

Hiểu rằng, trong cậu có phần “thiên thần” và cũng có phần “lũ quỷ” là thật. Nhưng thử hỏi điều gì đã tạo cơ hội cho “lũ quỷ” lấn át cậu, phải chăng đó là hoàn cảnh sống mà cậu đã chịu đựng trong những năm tháng đầu tiên của tuổi thơ? Cậu vốn là một “thiên thần” khi xung quanh cậu là tình thương, là sự thấu hiểu. Cậu sẽ là “thiên thần” khi cậu thực sự được trân trọng, được sống trong hơi ấm của tình yêu thương.

Và mất mát lớn nhất trong trái tim của một đứa trẻ 5 tuổi là lúc cậu mất đi người bạn cậu yêu quý nhất – ông Bồ! Cậu đã sững người, đã mất đi lí trí khi nghe tin ông Bồ bị con tàu mà cậu từng có ý định sẽ để nó đưa mình về thế giới bên kia cán qua! Cậu khóc, cậu sốt, hồn cậu như đang lang thang đi tìm bóng dáng ông Bồ mà nằm liệt giường mấy ngày liền. Nỗi đau, sự mất mát chẳng thể nào lành lại, rồi ai sẽ bầu bạn cùng cậu? Ai sẽ mua kẹo cho cậu? Ai sẽ đưa cậu đi chơi? Ai sẽ tâm sự cùng cậu? Ai sẽ nghe cậu luyên thuyên về mấy trò nghịch ngợm đó? Cậu không muốn sống nữa!

Mất mát lớn nhất trong trái tim của một đứa trẻ 5 tuổi là lúc cậu mất đi người bạn cậu yêu quý nhất – N.P.Liên

Chị Glória – người chị hiền từ, là tấm hàng rào bảo vệ và chăm sóc Zezé – người cậu tin tưởng và trân trọng nhất, người thật sự yêu thương cậu nhất trong nhà.

Gló – chị đã có những phát ngôn thấm thía đến xúc động để bảo vệ và đứng về phía Zezé khi cậu bị đánh đòn, “rồi có ngày các ngươi sẽ giết chết đứa bé này mất… đồ quái vật không tim”, hay chị mắng Totoca là “đồ hèn” khi cậu đã không bảo vệ được em mình.

Có thể cuộc đời Zezé bất hạnh là thật, lớn lên với những trận đòn roi có khi là vô cớ cũng là thật. Đã có nhiều lúc, cậu không tìm thấy lí do để bản thân tiếp tục sống, đã có lần cậu tìm đến ông Bồ từ biệt để đi về thế giới bên kia, bởi trong chính cậu, “mẹ ơi, đáng lẽ con không nên được sinh ra trên đời này”.

Nhưng, Zezé mới 5 tuổi, thế giới rộng lớn với những tưởng tượng hồn nhiên vẫn ở đó, chị Gló vẫn luôn bảo vệ cậu, cậu còn lí do để sống tiếp.

Trong căn nhà u ám ấy, vẫn có người yêu thương cậu vô bờ, thấu hiểu, ân cần chăm sóc cậu, những cử chỉ nhẹ nhàng, những lời mắng yêu, những cái vuốt ve chính là tình thương không tên mà người chị thương cậu nhất dành cho cậu.

Khi cậu nghe tin người bạn mà cậu yêu quý nhất – ông Bồ bị tàu cán, Zezé một lần nữa lại không còn lí do gì để tiếp tục sống, cậu đã sốt đến mức cứ tưởng như cậu đã rơi vào bàn tay của thần chết, chị Gló đã hết sức lo lắng cho cậu, suốt mấy ngày liền chị luôn ở bên chăm sóc cậu, chị thề là sẽ bảo vệ cậu, đảm bảo rằng, chẳng ai có thể đụng tới cọng tóc của Zezé, nếu không muốn bước qua xác chị!

Chỉ có những người thực sự yêu thương chúng ta mới sợ chúng ta bị tổn thương, một người chị mà trong thâm tâm tôi còn vĩ đại hơn một người mẹ – thật đau lòng khi tôi phải nói ra điều này với bạn. Trang sách gấp lại, hình ảnh về một người chị tảo tần, chịu khó, ân cần như Gló vẫn còn đó, nghĩ về tôi – tôi là một người chị – tôi có một bé em, nhưng tuổi thơ tôi không đủ dũng cảm để bảo vệ nó, chỉ đơn giản là vì tôi sợ “liên lụy”, tôi sợ mình phải ăn đòn cùng với nó, là nỗi sợ nhục nhã. Cho đến hiện tại, kí ức về ngày hôm đó, về khoảnh khắc mà tôi nép mình sau cột để mẹ đánh nó vẫn hằn nguyên trong tôi – một người chị ích kỉ, hẹp hòi và đáng trách!

Chỉ có những người thực sự yêu thương chúng ta mới sợ chúng ta bị tổn thương – N.P.Liên

Đọng lại trong tôi không chỉ đơn giản là hình ảnh con “ác quỷ” hay “thiên thần” trong cậu, hình ảnh một cậu bé giàu lòng yêu thương và khao khát tình yêu thương mãnh liệt đã khắc sâu trong kí ức của tôi, nó đọng lại trong thâm tâm tôi. Bởi lẽ, Mới 5 tuổi nhưng thứ cậu cần nhất, đòi hỏi nhiều nhất không phải đồ chơi, càng không phải là những viên kẹo ngọt, mà là tình yêu thương – thứ đơn giản mà đứa trẻ nào cũng mặc nhiên có được từ những người xung quanh.

Lời kể nhẹ nhàng, những câu chữ đơn sơ đến mức lạ kì, đó chỉ là quá trình tác giả tưởng tượng về tuổi thơ, về những trò nghịch bợm hay là cuộc sống của một đứa trẻ 5 tuổi như Zezé. Nhưng chúng ta phải công nhận một điều là, ngôn từ càng đơn giản, sức công phá của nó càng lớn, chúng xé tim ta ra thành nghìn mảnh lúc nào không hay. Đó là cuộc đấu tranh để bảo vệ  một đứa trẻ khỏi những trận đòn roi của chị Gló, là lúc mà cậu nghe tin ông Manuel bị xe cán, cho dù không một câu thoại nào được thốt lên, nhưng những câu chữ miêu tả hành động và sự thẫn thờ của cậu cũng đủ để chúng ta tưởng tượng ra khung cảnh lúc đó!  

Bạn sẽ mất khá nhiều nước mắt khi đọc cuốn sách này, cuốn sách cho những mảnh đời có tuổi thơ không hoàn hảo vì gia đình, cuốn sách cho những ai muốn được sống trong tình thương thực sự. Cuốn sách chữa lành cho những câu chuyện bi thương.

Thông điệp cây cam ngọt của tôi

Tôi không dám cam đoan hoàn toàn việc cuốn sách sẽ giúp bạn có được những điều trên, bởi nó sẽ mang đến cho bạn nhiều điều khác nữa, hơn cả những gì bạn nghĩ thậm chí là hơn cả những gì tôi có đề cập với bạn. Đó là cuộc sống của đứa trẻ 5 tuổi trong suy nghĩ của đứa “khôn trước tuổi” và trong trái tim của đứa trẻ bị “xé rách” bởi những trận đòn roi.

Thông điệp của tác giả đi liền với những câu chuyện mà Zezé trải qua, có thể nó sẽ càng đào sâu hơn nỗi đau tuổi thơ trong bạn, khiến bạn nhớ về “mình cũng từng bị như thế!” nhưng, hãy quên đi, hãy quên đi bởi vì bạn đã dũng cảm vượt qua tất cả, những gì bạn có ở hiện tại chính là sự “đền bù” của Thượng đế, và hãy quên đi để đồng cảm và thương Zezé nhiều hơn.

Hãy chữa lành những tổn thương cậu đã trải qua bằng cách trao yêu thương nhiều hơn, để không ai phải đau đớn về một tuổi thơ bất hạnh, hãy là một ông Bồ để làm bạn và chia sẻ với những trái tim không lành lặn, đó mới thực sự là ý nghĩa, là những gì José Mauro De Vasconcelos muốn sau khi độc giả của ông đọc được cuốn sách này.

Mình là một người con xứ Nghệ, hiện đang học ngành Luật kinh tế (K38) tại trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh. Mình ưa thích viết lách và chia sẻ ...xem thêm

Bình luận