Người hát tình ca
Thượng đế tạo ra tình yêu thật tuyệt vời mới làm sao, nhưng người lại chẳng cho chúng ta dễ dàng chạm lấy được nó. Người muốn chúng ta phải bước qua biển lửa rồi mới đến với cánh đồng đầy tuyết trắng.
Trên con đường đi đó, chúng ta vẫn vô tư hát vang những khúc hát yêu thương, hát vang những bài ca tràn đầy hạnh phúc, rồi có những lúc, chúng ta lại ngỡ rằng chúng ta đang bước đi trên một cánh đồng đầy hoa đang tỏa hương thơm ngát. Đó chính là lúc chúng ta tìm được mối tình đầu tiên trong cuộc đời của mình, và nghĩ rằng, đây chính là hạnh phúc và điểm đến của cuộc đời chúng ta. Nhưng, thượng đế luôn có cách chơi riêng của người – chúng ta chia tay mối tình đầu mà đã từng ngỡ như là không thể. Bước những bước chân nặng trĩu trên con đường đầy rẫy những chông gai, chúng ta chẳng thèm màng tới bất cứ thứ gì trên đời này nữa, chúng ta tự hành hạ bản thân mình bằng rượu bia, bằng khói thuốc và bằng cafe. Chúng ta cảm nhận những thứ mà chúng ta đã từng cho rằng nó thật đắng chát, ấy vậy mà bây giờ nó còn dễ nuốt hơn bất cứ thứ gì khác.
Đó là những gì mà trái tim chúng ta muốn chúng ta phải làm. Phía bên kia đối diện, lý trí mách bảo ta rằng, rồi phía cuối con đường sẽ có một cánh đồng hoa mà hoa ở đó không bao giờ lụi tàn. Chúng ta vươn vai đứng dậy, cảm nhận cuộc sống hãy còn tươi đẹp, chẳng phải là một thứ gì đó u ám như trên kia. Mặc dù thỉnh thoảng, có những khoảnh khắc lại làm tâm trí chúng ta trở nên trống rỗng, nhưng rồi chúng ta rồi sẽ lại ổn thôi!
Chẳng ai biết được rằng, chặng đường phía trước chúng ta đi sẽ tới đâu, gặp những ai, thấy những gì. Nhưng chúng ta đang là những người hát tình ca. Chúng ta hát những bản tình ca mà thậm chí chúng ta chưa từng nghe nó bao giờ, nhưng nó thật ấm áp và say đắm. Chúng ta thể hiện cảm xúc thực tại bằng việc cười, nói, khóc lóc hay im lặng. Chúng ta đang là những nhạc sĩ của chính đời mình, chúng ta tự chơi một bản nhạc mà ở đó có đủ các nốt trầm bổng, dài ngắn.
Ngày mai rồi một ngày mai nữa, chúng ta lại đón những ánh bình minh phía sau chân núi bằng một nụ cười thật ấm áp.
P/s: viết linh tinh lảm nhảm, thậm chí đọc lại cũng không biết mình đang viết gì, thôi thì… đang tập viết 😀
Bình luận