Tân sinh viên – tôi đã làm quen với cuộc sống mới như thế nào?
Thoát khỏi vòng kiểm soát của bố mẹ, bạn vui chứ?
Thoát khỏi sự gò bó của ngôi trường cấp 3, bạn vui chứ?
Chuẩn bị được tự do, muốn làm gì thì làm, đi chơi mấy giờ về cũng chẳng ai la mắng nữa, bạn vui chứ?
Cũng chẳng ai ép ăn mỗi khi đến bữa cơm, chẳng ai bắt ngủ sớm mỗi đêm muộn, chẳng ai vén màn hay kéo chăn cho ta mỗi đêm về, bạn vui chứ?
Tôi cũng đã từng giống bạn, tôi đã trải qua những cảm giác và suy nghĩ giống bạn, và tôi cũng đã từng là một tân sinh viên!
Nhớ hồi đó, trường Đại học mà tôi trúng tuyển đến tháng 10 mới nhập học lận, nhưng đầu tháng 8 tôi đã lọ mọ vào Sài Gòn rồi haha, tôi háo hức quá mà, tôi muốn nhanh đi khỏi ngôi nhà chật hẹp kia, muốn thoát khỏi sự kiểm soát “quá đáng” của bố mẹ, tôi long nhong bước chânvào Sài Gòn.
Nếu như trong tưởng tượng, một cuộc sống đầy màu hồng, được tự do, bung lụa mà người ta vẫn thường truyền tai nhau là “khái sổ truồng” được làm những gì mình thích, đi những nơi mình muốn và ngủ lúc nào cũng được,…
Và bạn biết chuyện gì xảy ra không?
Thực tế với tưởng tượng nó sao sao ấy!
Mới chỉ có vài tuần ở Sài Gòn, lòng tôi bức bối kiểu gì ấy, tôi muốn về nhà, lúc đó tôi mới nhận ra Sài Gòn chật hẹp hơn nhà tôi nhiều, không những thế nó còn xô bồ, khói bụi và đầy những nguy hiểm. Thêm nỗi, tôi nhớ nhà kinh khủng, một đứa 18 năm chẳng đi đâu, sống ở một vùng quê yên bình thanh mát nay đổi gió vào Nam, nó khác và nó thay đổi tôi hoàn toàn. Ủa đây chẳng phải là cuộc sống tự do mà mình trông chờ, nao nức tới mất ngủ đây sao? Hình như có gì đó sai sai?
Nhưng, làm được gì nữa cơ chứ, mình phải đối diện, và rồi mọi thứ cũng sẽ dần quen và qua nhanh thôi. Dù đến hiện tại, nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ em gái cũng nguôi ngoai phần nhiều nhưng chưa bao giờ lòng tôi ngưng khao khát được trở về!
Ít ra, tôi có được may mắn là, dù ở một nơi xa xôi, xô bồ, chật hẹp, một đứa ngơ ngơ như tôi không hề cô đơn.
Ý tôi không phải là chuyện, ngoài kia có nhiều đứa tân sinh viên cũng ngơ như tôi, à mà cũng đúng haha.
Ý tôi là, tôi không cô đơn là bởi nơi này dù xa bố mẹ, xa mọi người thân thiết, xa mọi thứ quen thuộc để đến nơi đất chật ngươi đông, nơi cứ mỗi mét vuông là có một tên trộm, nhưng ở đây tôi vẫn được cưu mang và trân trọng, điều này làm tôi cảm thấy ấm lòng và có đôi lúc tôi đã thầm nghĩ: cuộc đời mình chưa đến nỗi bi đát đến thế haha
Tôi được an ủi mỗi khi nhớ nhà, à mà nói “được an ủi” có đúng lắm không nhỉ? Đó là chuyện đứa cháu ở cùng, thỉnh thoảng nó ngáo ngáo hỏi câu: “Nhớ nhà không?” “Nhớ mẹ không?” Hay “Nhớ Thủy không?” Nhiều lúc ức chế muốn đấm cho nó thật, có ai lại hỏi thế với một đứa tân sinh viên cơ chứ, người ta che dấu không được nữa là,.. nhưng dù vậy, tôi cảm thấy được an ủi khi có người hiểu được lòng tôi! Và lúc đó tôi thực sự muốn lục lại tâm trí của mình.
Hồi ở nhà, cứ tưởng như mọi thứ đã thân thuộc, thân thuộc đến nỗi dù gì họ vẫn luôn ở đấy! Nhưng chính lúc đó tôi mới nhớ, bố tôi từng đi làm cách nhà tầm 7-80 cây số gì đấy, tầm một tháng bố mới về nhà một lần, anh em nhà tôi đợi bố nhiều lắm, trông bố về nhà nhiều lắm, lúc bố về bọn tôi vui lắm, sướng lắm,.. thử hỏi sẽ thế nào nào nếu sau này một năm mình chỉ về nhà một lần vào mỗi dịp Tết và để bố mẹ phải đợi như thế?
Vậy nên, không chỉ riêng tôi mà có cô cậu nào đọc được bài viết này phải cố gắng làm thật nhiều tiền, nghe không!
Để làm gì bạn biết rồi đó? – Để làm những gì mình thích, làm những điều có ý nghĩa, để có thể về thăm nhà thường xuyên hơn, để có thể mua quà bánh cho bố mẹ, đi từ đầu làng tới cuối xóm chia cho đám trẻ con…
Tôi đã làm gì để vượt qua thời tân sinh viên ư?
Câu trả lời là: tôi không làm gì cả, việc của tôi là cứ cố gắng học và sống thật tốt, biết kiểm soát bản thân và vui chơi lành mạnh, chỉ thế thôi!
Có thể, so sánh với một vài người khác thì thời khởi đầu cuộc sống sinh viên của tôi khá nhàm chán, chí ít tôi thấy thế!
Sau một thời gian, cụ thể là đến hiện tại, tiếp xúc với những con người lành mạnh, ưu tú, những người đã giỏi giang nhưng vẫn cứ học và học, tôi lại cảm thấy bản thân quá nhỏ bé. Lúc đó, tôi mới cố lấy lại phong độ và tận dụng thời gian để làm những gì mình thích, tôi đến những nơi mình chưa từng đến, ra café học bài các thứ, đi chơi cùng đám bạn blabla,… Đơn giản là tôi muốn mình có đủ tầm để tiếp tục được đồng hành cùng những con người giỏi như thế!
Tôi không tham gia câu lạc bộ nào hết! Đương nhiên, tôi thấy ổn về quyết định đó của mình.
Hẳn bạn cũng giống tôi, tìm đọc một số bài viết về việc “tân sinh viên có nên tham gia câu lạc bộ không?” Với góc nhìn của một đứa không tham gia câu lạc bộ nào, tôi thấy thế này, bạn tham khảo xem nhé:
- Nếu bạn có đủ năng lực, bạn chắc chắn mình có thể nổi bật được ở trong câu lạc bộ thì đó là lợi thế rất lớn đối với bạn và bạn đừng ngần ngại apply vào một câu lạc bộ nào đó mà bạn thấy hứng thú, đó sẽ là môi trường thuận lợi để phát triển bản thân bạn. Là một người giỏi, được sự tín nhiệm từ mọi người, bạn không chỉ được giao những việc “khó” (mà bạn biết đấy, càng khó càng tôi luyện kĩ năng và kiến thức cho bạn, bạn sẽ tập quen dần với áp lực và đối đầu với nó, từ đó bạn sẽ mạnh mẽ, linh hoạt và không gì có thể làm khó được bạn) bên cạnh đó bạn còn có cơ hội được tiếp xúc và làm việc với nhiều giảng viên, nhiều ông to, bà lớn gì gì đó mà nằm ngoài mối quan hệ trên giảng đường về tới phòng trọ, từ đó, bạn có cơ hội xây dựng mối quan hệ của bạn trở nên chất lượng hơn. Và khi tiếp xúc với họ, bạn cũng sẽ trở nên trưởng thành hơn rất nhiều.
- Còn nếu bạn không chắc chắn mình có thể đủ mạnh để phát triển ở trong cậu lạc bộ, hay bạn không có đủ thời gian và niềm hứng khởi để tham gia các hoạt động của câu lạc bộ, tốt nhất bạn hãy hoàn thành nhiệm vụ cốt yếu của bạn là học tập, nếu bạn vẫn có thể sắp xếp thời gian, thì kiếm công việc làm thêm (partime) đó sẽ là một lựa chọn không tồi, đó sẽ là môi trường để bạn va vấp tốt hơn ở trong câu lạc bộ nếu bạn không chắc về khả năng để lại dấu ấn gì.
- Cái này dù có hơi phũ phàng nhưng khá thật, là việc khi apply vào câu lạc bộ, bạn có chắc chắn là mình được trúng tuyển không? Câu lạc bộ lớn chỉ tuyển những bạn nhanh nhẹn, nhiệt huyết, thông minh, ứng xử giỏi; câu lạc bộ bình thường sẽ “lọc” lại những ứng viên của câu lạc bộ lớn? Bởi lẽ, ai ai cũng hào hứng muốn vào câu lạc bộ lớn cả, oái oăm thế cơ chứ! Tôi có một đứa bạn đã thử apply vào hai câu lạc bộ, nó bị đánh trượt cả hai dù nó đã từng rất chi là này nọ ở thời cấp Ba, và đó cũng trở thành nội dung câu chuyện đùa của chúng tôi, bạn hiểu ý tôi chứ!
Tôi không tham gia câu lạc bộ, và tôi đang chơi với hai đứa từng apply nhưng không đậu, một đứa có vào câu lạc bộ nhưng nó luôn úp mặt lại mỗi khi nhắc đến tên câu lạc bộ của nó. Với tâm thế của tôi, tôi khá hớ hớ khi nhắc đến chuyện của câu lạc bộ, ít ra tôi chẳng có gì để ngại hay xấu hổ cả. Còn việc ai đó chơi với mấy đứa nổi bật ở trong một vài câu lạc bộ khác thì tôi không nói, tôi chỉ biết chuyện của tôi mà thôi!
Vào sinh viên, tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Một số người từng quen tôi cứ nghĩ tôi vẫn hô hố, ngơ ngơ như thời trước, nhưng chỉ tôi mới thực sự hiểu tôi. Góc nhìn mới từ nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống mình, đó là câu chuyện của con người và con người (những con người trong xã hội đối với nhau), câu chuyện của mình và chính mình (hiện tại và tương lai của một người),… Tôi dần trưởng thành trong ý nghĩ, câu chuyện tôi vẫn còn một gia đình để chăm sóc trước khi quá muộn, có một trái tim cần được chữa lành trước khi nó bung ra, câu chuyện của những chuyến đi và những người mình muốn gặp và sẽ gặp.
Tôi mới chỉ là sinh viên năm hai thôi, tôi cũng vừa mới qua thời trẻ trâu cách đây không lâu và tôi đang trải qua, đang làm quen với đời sống sinh viên một cách âm thầm, nhẹ nhàng, nhưng tôi khá thích nó.
Người ta vẫn thường nói, sinh viên là thời khắc đẹp nhất của đời người, lúc đó bạn còn trẻ, có lòng nhiệt huyết và đầy hoài bão, quan trọng là bạn có thời gian. Nhưng thời sinh viên cũng qua nhanh thôi, những thứ đẹp đẽ sẽ khó tồn tại lâu dài, vậy nên hãy tận dụng nó như cách mà bạn đang sống bên những người bạn yêu thương vậy!
Bình luận