Chuyện học Đăng vào ngày

Người đưa đò – vẽ cả giấc mơ làm người

Mới đầu tháng trước, những cánh cờ hoa bắt đầu tung bay khắp mọi nẻo đường, tôi biết, đó là khi cả nước đang hân hoan cho ngày hội quan trọng nhất của non sông – ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Trong khi đó với tôi – một Cô gái tuổi 20, vừa gấp lại những năm học phổ thông để theo đuổi ngành Luật kinh tế tại Đại học Ngân hàng – thì ngày Quốc khánh đến giống như những cánh én báo hiệu cho một mùa học mới bắt đầu.
Dù đã là một Cô gái Sinh viên năm hai, thế nhưng ký ức về ngày khai giảng những năm cấp Ba, về tà áo dài duyên dáng, về sự hồ hỡi của đám bạn với cặp sách nặng trĩu trên vai, và về Cô – một người đã mang lại cho tôi sự học như ngày hôm nay – vẫn còn in đậm và hiện ra trong tôi mỗi mùa học mới bắt đầu.
Là một người con xứ Nghệ, mảnh đất hiếu học, miền quê nghèo mà chỉ có việc học mới giúp con người ta đi ra biển lớn, với châm ngôn “có nghèo cũng phải cho thằng Tèo đi học”. Tôi cũng như bao cô cậu đồng trang lứa khác, luôn được bố mẹ đặt những kỳ vọng rất lớn về việc học, phải đạt thành tích này, phải học vào lớp chọn, phải có giải thưởng này nọ.
Thế nhưng quay trở lại năm học 2018, khi đó tôi còn học lớp Chín, vốn là một học sinh giỏi của trường, được chọn đại diện tham gia kỳ thi học sinh giỏi Tỉnh, nhưng tôi chẳng gặt hái được gì dù chỉ là giải khuyến khích. Đó là một thất bại đầu đời nhưng nó lại quá kinh khủng đối với một Cô gái tuổi mười lăm lúc bấy giờ. Tôi không dám đối diện với thất bại, tôi mang một tâm trạng chán nản, cộng với sự bộc phát của cái tuổi mới lớn, tôi lên cấp Ba.
Ngày khai giảng đầu tiên của ba năm Trung học phổ thông, dù sao với thành tích những năm cấp Hai khá tốt, tôi vẫn được chọn vào lớp luyện thi học sinh giỏi Tỉnh. Thế nhưng, tôi lại chẳng biết trân trọng cơ hội đó, tôi bồng bột, bất chấp tất cả – tuổi trẻ ta sống hết mình với đam mê – nhưng là mê chơi, mê ăn, mê ngủ, mê tụ tập, dù cho Cô đã gọi năm lần bảy lượt, từ kiên nhẫn tỉ tê cho tới đe dọa, nhắn qua bạn bè, gọi cho bố mẹ thì tôi vẫn từ chối tham gia lớp ôn thi, một năm lớp Chín là đã quá đủ rồi – tôi đồ rằng khi đó tôi nghĩ vậy.
Nhưng tôi lại quá may mắn, điều tuyệt vời là Cô đã không từ bỏ tôi, “Một người giáo viên tốt sẽ không bao giờ khước từ học sinh, cho dù học sinh đó có dở đến thế nào” – bố, người thầy đầu tiên của tôi đã nói với tôi như vậy.
Chắc rằng, tôi sẽ không bao giờ quên được hình bóng của Cô, người đã dành sự kiên nhẫn tuyệt đối cho tôi. Dù tôi không tham gia lớp ôn thi, Cô vẫn luôn quan sát, dõi theo và giúp đỡ tôi cho. Cho đến gần hết năm học lớp 10, bằng sự dịu dàng và chân thành của Cô đối với một đứa học trò bốc đồng tuổi mới lớn, khi ấy tôi cũng đã chịu tham gia lớp ôn thi, dù rằng Cô có thể đá đít tôi ra khỏi danh sách lựa chọn từ lâu lắm rồi, và cũng chẳng cần quan tâm tới một đứa đã tự khước từ cơ hội hết lần này tới lần khác. Nhưng “Nếu như khi ấy Cô không gọi được em lên lớp ôn thi, thì đó là một thất bại lớn trong sự nghiệp trồng người của Cô” – nhiều năm sau Cô đã chia sẻ như vậy khi kể về đứa học trò cứng đầu của mình.
Rồi Cô đã chỉ tôi từng nét chữ, sửa cho tôi từng lỗi chính tả – vâng, bạn nghe không nhầm đâu, là một lớp ôn thi học sinh giỏi văn cấp Tỉnh, nhưng Cô sửa cho chúng tôi từng ly từng tí một, “chẳng ai đọc một bài thi học sinh giỏi Văn mà nét chữ thì nguệch ngoạc, câu chữ thì sai chính tả đâu, chưa kể, nét chữ là nét người, Cô muốn tôi luyện các em thành người, chứ không phải vì mấy tờ giấy khen”.
Dù vậy, trong một lần làm bài khảo sát chọn đội tuyển chính thức, do thời gian trước tôi học hành không đàng hoàng nên có điểm số thấp nhất nhóm, việc Cô thẳng thừng loại tôi ra khỏi danh sách là điều hiển nhiên, nhưng cũng là Cô, một lần nữa, với một mảnh giấy nhỏ đưa cho tôi, “dù sao đi nữa, Cô vẫn sẽ chọn em, hãy chứng minh điều Cô làm là đúng đắn”, chính nó đã giúp tôi nỗ lực không ngừng vì tôi biết mình là ngoại lệ đầu tiên của Cô, cuối cùng tôi cũng đạt được điểm số cao nhất trước khi chính thức tham gia kỳ thi.
Bằng tất cả tình yêu thương và sự tận tâm giúp đỡ của Cô , “chữ em thưa thì viết bút này hợp nè” – vẫn mãi câu nói đó cho đến giờ tôi vẫn dùng loại bút mà Cô dặn – cứ như vậy, Cô chỉ cho chúng tôi từ những thứ nhỏ nhặt nhất cho đến những thứ mang tính học thuật như văn phông, bố cục, cách dùng từ, mạch cảm xúc,… Sau tất cả, thứ tôi đạt được không chỉ là tấm giấy khen “Giải Nhất HSG Tỉnh môn Văn” mà còn được nhiều hơn thế, tôi vững vàng hơn, chín chắn hơn, trường thành hơn, để hôm nay, tôi có mặt ở đây – Trường Đại học Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhận kết quả, Cô bảo, “thành tích lớn nhất mà Cô nhận được, đó là các em đã trưởng thành rồi, không còn ai là đứa học trò cứng đầu, bốc đồng và sợ thất bại nữa” – tôi biết là Cô đang nói đến tôi.
Cô đã mở cánh cửa cuộc đời tôi ra một trang mới, dìu tôi qua từng con chữ, dắt tôi đi qua từng câu văn, vẽ cho tôi một ước mơ làm người. Phải nói rằng, Cô là một người lái đò tuyệt vời, Cô đưa bao biết thế hệ học trò sang sông, Cô từng là người được vinh danh vì lớp của Cô trong một năm có tới bảy học sinh giỏi tỉnh. Tôi còn học được ở Cô về sự tinh tế, khi Cô chọn ra danh sách tham gia kỳ thi, Cô đã không nói ai được chọn, ai bị loại, mà Cô tặng cho ba bạn được chọn ba cuốn vở, trong khi bạn còn lại sẽ nhận được một cuốn sổ nhật ký, rồi ai nấy cũng tự hiểu.
Về phần tôi, nếu như không có Cô, nếu như những năm tháng đó Cô không đủ kiên nhẫn đối với tôi, thì chắc chắn rằng sẽ chẳng bao giờ có một tôi của ngày hôm nay, và không kém phần quan trọng, nếu như không phải là Cô tận tâm với đứa học trò của Cô ngày hôm đó, thì chắc rằng, ngày hôm nay tôi không có cơ hội để ngồi trên giảng đường Đại học Ngân hàng, mang trong mình giấc mơ với ngành Luật kinh tế, để lại được các thầy Cô, các giảng viên của trường, tiếp tục hướng dẫn tôi, chèo léo tôi bước qua chặng đường phía trước.
Dù rằng tôi vẫn chưa đi đến đích thành Công, nhưng tôi đang đi trên con đường do chính tôi chọn, bằng đôi chân có in dấn Công sức luyện tập của Cô, nó giúp tôi vững vàng và tự tin hơn, để ngày hôm nay, tôi có thể nói với Cô rằng, cảm ơn Cô, vì Cô của ngày hôm đó, mà có em của ngày hôm nay, vì Cô của ngày hôm đó, mà hôm nay em có thể tự bước đi trên đôi chân của mình, tiếp tục chèo lái con thuyền trên con đường làm người mà Cô hằng mong ước, mà Cô đã xây dựng cho chúng em – con đường làm người. Chúng em yêu Cô rất nhiều – Cô mãi là người mẹ hiền thứ hai tuyệt vời của chúng em.
Cũng nhân ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam 20/11, xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới quý thầy Cô, giảng viên trường – những người mang trên mình sứ mệnh trồng người.

Bài viết nằm trong chuỗi bài viết chào mừng ngày Hiến chương nhà giáo Việt nam, tuy nhiên tới hôm nay mình mới có cơ hội để đăng tải và chia sẻ lên blog của chính mình.

Mình là một người con xứ Nghệ, hiện đang học ngành Luật kinh tế (K38) tại trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh. Mình ưa thích viết lách và chia sẻ ...xem thêm

Bình luận