Chuyện đời Đăng vào ngày

Tử tế từ những điều nhỏ nhất

Có bao giờ, trong một ngày dài bận rộn và hối hả, bạn đã dừng lại một chút để để tâm hay suy nghĩ về những điều nhỏ nhặt diễn ra mỗi ngày, với mọi người xung quanh chúng ta? Đó có thể là một ly café được mời, một cái bút ngay khi mình đang cần hay một cuộc gọi từ gia đình, một tin nhắn hỏi thăm từ bạn bè hay một lời động viên khi thất bại? Đó thậm chí chỉ là một cái gạt tay, hành động lau đũa cho đối phương hay một món quà nhỏ chẳng nhân ngày gì cả. Tất cả những hành động đó, dù là nhỏ nhất, nhưng có khi nó lại khiến thay đổi cái nhìn của một người.

Sự tử tế luôn là những món quà mà ai trong mỗi chúng ta cũng muốn được đón nhận, nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu ta là người cho đi sự tử tế ấy, nó không nhất thiết phải là điều gì đó quá lớn lao, đơn giản chỉ là những hành động nhỏ mỗi ngày mà đôi khi ta cứ ngỡ đó chỉ là việc “tiện tay” hay “chẳng mất gì” khi làm điều đó. Vô tình, những hành động ấy của ta đã giúp cho người khác điều nho nhỏ, khiến họ vui hơn, một ngày của họ trở nên ý nghĩa hơn và chúng ta – cũng sống có ý nghĩa hơn.

Anh kể, ở cái thời anh còn cắp sách đến trường mỗi ngày, anh cũng như bao cô cậu thiếu niên trông có vẻ “hiếu học” khác ở trong làng, sẽ mỗi tối lên nhà thầy học bài – một người thầy dạy toán – để thầy kiểm soát giờ giấc và nếu có thắc mắc gì về môn toán, nhân tiện thầy sẽ hướng dẫn cho. Anh và hai cậu bạn khác, sẽ ngủ lại nhà thầy luôn, dù nhà thầy không quá xa, nhưng vì ở quê, đêm hôm đi một mình anh sợ ma 😀 Cho đến một hôm, trong khi tỉnh ngủ lúc giữa đêm, anh thấy bóng dáng người thầy bước vào phòng chỉnh lại mùng màn cho anh – một hành động mà trước giờ anh chỉ thấy ở bố mẹ – và chính từ giây phút đó, hành động tử tế đó của người thầy đã gắn liền với hình ảnh người thầy cao cả và đáng quý trong anh.

Phần đẹp nhất trong đời một người tốt là những hành động tử tế và yêu thương nhỏ bé

Chúng ta vẫn luôn nhận được sự tử tế từ những người “chỉ gặp một lần”

Có lần tôi đi mua hàng, trong người chỉ còn vỏn vẹn tờ 200 ngàn do trước đó tôi đã chi khá mạnh tay mà quên không nghĩ đến rồi mình sẽ phải đối diện với cảnh này. Bạn thử nghĩ xem sẽ thế nào nếu tôi đánh mất nó? Đó là câu chuyện chẳng có món hàng nào được mua, câu chuyện của việc tôi sẽ mất 200 chẳng vì lí do gì hay là câu chuyện của một ngày tồi tệ… Nhưng tôi sẽ kể cho bạn thế này, ngày hôm đó, còn 200 ngàn – khá bi đát thật – nhưng tôi thấy cuộc đời mình chưa đến nỗi tệ đến vậy. Chẳng biết não tôi cất đi đâu mà lúc mua hàng xong tôi ôm món hàng quay lưng đi về mà quên lấy tiền thừa. Và bạn biết chuyện gì đã xảy ra rồi đấy, người chủ bán hàng chạy đuổi theo tôi để gửi lại tiền thừa! Khá ngớ ngẩn nhưng cả ngày hôm đó của tôi thực sự rất vui, đời tôi vẫn còn khá may mắn. Đối với chủ quán mà nói thì số tiền thừa có thể gần bằng với số tiền lời của ngày hôm đó mà quán kiếm được. Nhưng sự tử tế đã khiến họ trở nên tỏa sáng giữa dòng đời bộn bề ngoài kia, và bạn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi đấy, từ ngày hôm đó trở đi, cửa hàng đó trở thành quán “ruột” của tôi!

Thế giới này vẫn còn đó những điều đẹp đẽ mà chúng ta chứng kiến hàng ngày, bạn hãy tập trung quan sát một chút, cả ngày hôm đó của bạn sẽ đáng sống hơn rất nhiều. Ngay trên giảng đường, buổi dầu tiên đi học còn bao bỡ ngỡ, cái bút của tôi quên không đóng nắp mà vô tình lăn xuống chân của một bạn, không nhờ cũng chẳng có động thái gì từ tôi, bạn đó nhẹ nhàng cúi người xuống và nhặt lên lấy nắp bút đậy lại và để ngay ngắn lên bàn của tôi khiến tôi cảm thấy ấm lòng đến lạ thường. Là buổi đầu tiên đi học, dù buổi sáng đường kẹt cứng khiến tôi phải nhúc nhích từng tí để đến trường, buổi đầu đi học tôi đã phải vào lớp trễ, đã có nhiều việc tồi tệ hơn so với việc chỉ được nhặt hộ một cây bút, nhưng ngày hôm đó tôi vui nhiều hơn là buồn, cả ngày hôm đó tôi có một niềm tin về những điều nhỏ nhặt nhưng có sức mạnh phi thường và đến hiện tại, người nhặt bút cho tôi, chúng tôi đã chơi với nhau gần được một năm rồi đó.

Tôi nói mà, chúng ta luôn nhận được sự tử tế, chỉ là bạn chưa để ý nhiều mà thôi, bởi lẽ chúng đến từ những điều nhỏ nhất, nếu dành chút thời gian quan sát bạn sẽ thấy cuộc đời này đáng sống gấp ngàn lần với những gì bạn đang suy nghĩ

Rất bình thường khi cho đi một phần nhỏ cuộc đời để không đánh mất toàn bộ

Nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu như người trao đi sự tử tế là chính chúng ta

“Chú ơi, chân chống ạ!” chẳng mất một cái gì cả, nhưng vô tình chúng ta đã ngăn ngừa được một cuộc tai nạn xảy ra, bảo vệ an toàn được cho một người, chẳng mất cái gì cả nhưng vô tình ta giúp cho người được nhận câu nói đó cảm thấy ấm lòng, bởi lẽ giữa hàng trăm, hàng nghìn chiếc xe tấp nập, vội vã để chạy đua theo những cây số trên đường, vẫn có người chậm lại một chút nhắc nhở họ, để từ đó, đoạn đường phía trước trở nên rộn ràng hơn, tưng bừng hơn.

Cũng chừng tầm này năm ngoái, nhà tôi có một biến cố, tôi đã từng nghĩ mình có nên chia sẻ lên đây hay không, nhưng nghĩ lại đây là Blog cá nhân của tôi, nó xuất hiện để tôi viết những gì tôi thích, và bạn cũng sẽ hiểu tôi hơn từ chuyện gia đình của tôi. Chuyện là, tầm cuối năm ngoái, anh trai tôi có chơi cái gì đó ngớ ngẩn, mà nếu không giải quyết kịp thời thì nhà tôi khó yên ổn nổi. À anh làm việc ở nước ngoài, và mọi chuyện cũng xảy ra ở nước ngoài. Anh về nước kịp thời và mọi chuyện được kiểm soát cho đến hiện tại. Tôi không trách cuộc đời này nhẫn tâm hay bất công với anh, tôi cảm thấy khá may mắn khi anh yên ổn trở về. Ngay ngày hôm sau, một giảng viên trên trường tôi kêu gọi quyên góp đóng học phí cho một bạn không đủ điều kiện tiếp tục đi học, dù lúc đó trong thẻ chỉ còn tầm khoảng mấy trăm ngàn nhưng tôi vẫn gửi cho cô 100 ngàn để cổ cũ bạn. Tôi chẳng làm gì lớn lao cả, tôi chỉ đang liên đới giúp Giảng viên thực hiện những hành động đẹp đẽ của mình, bởi lẽ hành động của cô còn đáng trân trọng gấp bội lần so với những gì tôi đã làm. Nhưng điều đó đã khiến cho tôi cảm thấy ý nghĩa hơn của cuộc sống.
Sau này tôi mới biết, anh chia sẻ: lúc ở nước ngoài đã có người khuyên anh và mua vé cho anh về!

Tưởng chừng như cuộc sống chúng ta chỉ cho đi mà không nhận lại được gì, nhưng thế giới này rộng lắm và cuộc đời hãy còn dài lắm, hãy cứ cho đi mà đừng nghĩ ngợi gì đến việc nhận lại, bởi lẽ tất cả rồi cũng sẽ đến, chỉ là theo một hình thức khác, cũng có thể người nhận được không phải là mình mà là những người thật sự cần nó.

Nếu như trong Giết con chim nhại, ông Boo Radley – một người hàng xóm kỳ lạ, sống một cuộc sống dị lập – lại chính là người đã chiếm được cảm tình của hai anh em Jem và Scout, từ việc chỉ tò mò muốn được biết được cuộc sống của ông, cho đến hành động ông choàng cái mền lên vai cho Scout khi cô lo nhìn đám cháy trong đêm lạnh, hay những món quà nhỏ xíu ở nhành cây, nhưng chính từ sự tử tế nhỏ nhặt đó, đã mang những con người ở hai thế hệ, chưa từng nói chuyện với nhau một câu nào, lại trở nên thân thiết, Scout “ước mơ được nhìn kỹ Boo Radley một lần trước khi chết” và rồi chính ông Boo đã đứng ra bảo vệ anh Jem khi Ewell cố tình hại cậu.

Thì trong chính cuộc sống mỗi ngày, chúng ta vẫn luôn cần có những hành động tử tế từ những điều nhỏ nhất như của Boo, để gắn kết tình yêu thương giữa con người với con người, để trái tim mỗi người vẫn luôn được thắp sáng, và từ đó giúp chúng ta có thể hành động lớn lao hơn. Để chúng ta biết rằng, dẫu thế giới có quay lưng lại với ta, vẫn còn đó những người bên cạnh ta, ân cần và tử tế với ta từ những điều nhỏ bé. Một tảng đá lớn, suy cho cùng, cũng là kết tinh từ những phân tử đá vô cùng nhỏ bé.

Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại

Dẫu biết rằng, trong cuộc sống xô bồ ngày nay, không thể tránh khỏi những việc chẳng chu toàn, khi chúng ta quá tập trung vào sự nghiệp, chúng ta sẽ có ít thời gian hơn với gia đình, khi chúng ta quá dành nhiều thời gian cho đam mê của bản thân, sẽ không có nhiều thời gian cho người khác. Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, cơm áo gạo tiền, chúng ta phải đánh đổi nhu cầu trải nghiệm sống. Chúng ta không dễ để cân bằng mọi thứ, như dòng nước luôn chảy, vì nó có chênh lệch độ cao. Nhưng bạn hãy nhớ, dòng nước không có ai đẩy nhưng nó vẫn tự chảy, vì thế mà chúng ta cũng không cần quá hối hả với dòng đời, mọi con sông rồi đều sẽ đổ ra biển lớn.

Mình là một người con xứ Nghệ, hiện đang học ngành Luật kinh tế (K38) tại trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh. Mình ưa thích viết lách và chia sẻ ...xem thêm

Bình luận