Chuyện đời Đăng vào ngày

Hoàng hôn hay Bình minh, cũng sẽ là bắt đầu

Đang ngồi nhâm nhi ly cocktail trên tay từ tầng thượng, nghe ông anh kể chuyện đời, hoàng hôn dần buông xuống. Ông bất chợt hỏi:

 – Làm sao để phân biệt một bức ảnh là chụp bình minh hay hoàn hôn?

 – Tôi cười bảo: anh đưa đây, em chỉ cho.

Thế là ổng mở album ảnh chụp gần đây trong điện thoại cho tôi xem, lướt qua đâu đó tầm 20 bức, tôi bảo:

 – Tất cả là ảnh chụp hoàng hôn.

Ổng tỏ ra hơi bất ngờ, tôi lại không muốn làm câu chuyện thêm so deep, nên tôi cười bảo:

 – Thì anh có bao giờ dậy sớm được đâu mà đòi chụp ảnh bình minh.

Bình Minh hay Hoàng Hôn - Nguyễn Phương Liên

Thực ra thì mỗi bức ảnh luôn có “cái hồn” của nó. Nó thể hiện được nội tâm bên trong của người chụp. Mặc dù sẽ không dễ dàng để định tính đâu là một bức ảnh chụp bình minh, đâu là một bức ảnh chụp hoàng hôn? Nhưng khi cảm nhận thật sâu, từ bố cục, nội dung hay ánh sáng, chúng ta sẽ ngờ ngợ nhận ra điều gì đó. Đó có thể là những niềm vui, nỗi buồn, sự tổn thương, hy vọng hay tâm sự bị ẩn giấu bên trong đó.

Con người chúng ta cũng vậy, luôn có những nỗi niềm bị chôn dấu vào sâu thẳm bên trong, không thể nhìn vào cách thể hiện bên ngoài là phân biệt được, nhưng ngặt một nỗi, con người lại là loài vô cùng giỏi giang trong việc che giấu nó, không giống như một bức ảnh.

Ông anh ngồi im lặng một hồi lâu, rồi mới mở lời:

 – Vậy mà anh cứ đinh ninh suốt mấy năm vừa qua, anh luôn là một diễn viên xuất sắc, xuất sắc đến nỗi có đôi lúc anh quên mất rằng anh đang là một người diễn vai mỗi ngày, ngày qua ngày. Mày biết không, cái hôm mày hỏi anh “làm sao để khi nào cũng yêu đời, vui vẻ và tích cực như anh?”, tầm độ hơn một tháng trước ấy, khi đó anh đã giật mình và phải chạy vội vào trong nhà vệ sinh, đóng cửa lại, để nếu có khóc, không ai biết là anh mày đang khóc.

Thú thật thì tôi cũng chẳng nhớ nỗi là tôi có hỏi ổng hay đã hỏi ổng câu hỏi đó khi nào đâu. Bởi trong nhân sinh quan của tôi thì ổng vốn là một người như vậy, nên có thể trong một phút ngờ ngệch nào đó, tôi vu vơ hỏi vậy thôi. Không ngờ với ổng, câu hỏi đó lại có tác động đến thế. Rồi ổng kể tiếp:

 – Bao nhiêu năm qua, anh vẫn vậy, mỗi sáng thức giấc, anh lại đeo lên mặt mình một cái mặt nạ có thể nói là nó vừa khéo với bản thân, cái mặt nạ “tích cực, vui vẻ và yêu đời” mà hổm mày hỏi anh đấy. Anh đeo nó trước khi ra khỏi nhà, anh đeo nó trên công ty, anh thậm chí đeo nó trong các buổi tiệc, ăn nhậu và đeo nó trước mặt người thân, bạn bè của anh luôn. Dù là đồng nghiệp, bạn bè thân thiết hay cả người nhà – không một ai – có thể thấy được gương mặt của anh mày phía sau lớp mặt nạ đó.

 – Anh cởi bỏ nó mỗi khi đêm xuống, một mình với khói thuốc trắng bay.

 – Mà cũng có thể do anh đeo nó thường xuyên quá, nên thi thoảng cảm thấy ngột ngạt đến khó thở, đó là những chiều chạy xe về trên đường vắng, đó là một phút tình cờ xem được clip gì đó trên tiktok, hay một câu hỏi vu vơ như mày hỏi anh ấy.

Ánh mắt của ổng có vẻ đượm buồn, khác xa những gì tôi thấy về ổng xưa giờ. Rồi ổng giải thích thêm:

 – Có thể mày sẽ tò mò, liệu sau lớp mặt nạ đó anh trông như thế nào? Anh nói luôn, nó rất thảm hại, thảm hại tới mức nếu anh thì anh cũng không ưa nỗi chính mình khi đó. Nhưng đời mà, có những lúc, chúng ta thậm chí không biết chúng ta đang buồn vì chuyện gì. Nó chỉ là một mớ hỗn độn trong đầu, những dự định chưa thành, những khó khăn chồng chất, những áp lực vô hình, và cả nỗi nhớ và sự thất vọng về bản thân đứng trước sự kỳ vọng của mọi người về mình.

Bất chợt sau một hồi im lặng, ly cocktaik trên tay ổng cũng cạn từ lúc nào không hay, giống như có một làn gió mới, ổng gượng dậy để trở nên hài hước và vui vẻ:

 – Ê… nhưng mà mày thấy anh hay ho không! Dù chỉ là lớp mặt nạ, nhưng anh vô tình trở thành thủ lĩnh tinh thần trong món “tích cực, vui vẻ và yêu đời”. Mặc dù con người thực sự của anh đã lâu lắm rồi, nó không phải như vậy, nhưng chỉ cần thử hỏi xem những người xung quanh anh xem, thứ họ thấy ở anh vẫn là một con người hài hước, tràn đầy năng lượng, luôn yêu đời, thích đọc sách, luôn nhiệt tình và tư duy tích cực. Nó cũng giống như ông thầy dạy kinh tế cho anh hồi đó có nói: “các em đừng có suy diễn người dạy kinh tế phải làm kinh tế giỏi và ngược lại. Học trò của tôi có những triệu phú đô la, chủ doanh nghiệp hàng ngàn người, nhưng tôi vẫn là ông giáo làng. Tôi vẫn rất tự hào về điều đó.”

Đây là lần đầu tiên nghe ông anh chia sẻ một chuyện mà tôi chưa bao giờ thấy được ở con người của ổng. Có lẽ con người thật sự giỏi che giấu hơn cảnh vật. Tuy nhiên, tôi từng đọc được ở đâu đó rằng, dù cho một người muốn che giấu cảm xúc của họ, họ cũng luôn khao khát có được một người thực sự hiểu mình.

Hoàng hôn đã tắt lịm, thay vào đó là bầu trời đêm với lác đác một vài ngôi sao, ánh đèn đường và xe cộ… đêm nay không trời không có trăng.

Chúng ta vẫn thường cho rằng, bình minh thì đẹp vì nó là khởi đầu cho một ngày tươi sáng, còn hoàng hôn thì buồn vì nó đại diện cho sự kết thúc của một ngày, thay vào đó là một màn đêm dài, lạnh lẽo. Nhưng cũng đừng quên rằng, có những ngày đầy giông bão, có những trưa hè nắng cháy da cháy thịt; cũng có những đêm bầu trời đầy sao lấp lánh, và cũng có những đêm ngủ thật ngon giấc trên đôi vai của ba.

Đã vậy, với cái Sài gòn nắng nóng đến ngột ngạt, có khi tôi vẫn thích những đêm trăng cao gió mát phần hơn.

Bình minh hay hoàng hôn, thì theo sau nó cũng là một khởi đầu

Khi còn nhỏ, chúng ta đâu có thích bình minh, chúng ta cũng không biết ý nghĩa của hoàng hôn là gì sất. Nhưng chúng ta biết, khi mặt trời lặn dần sau chân núi, thế giới bao la vời vời tuổi thơ của của chúng ta mới thực sự bắt đầu. Đó là những câu chuyện cổ tích ba kể mỗi đêm, đó là những đêm cùng đám bạn chạy rượt đuổi khắp xóm làng, đó là những đêm trời đầy sao soi sáng cho chúng ta đi rong, đó là những đêm mưa mát mẻ, ta đưa tay ra sau mái hiền nhà nghịch nước.

Suy cho cùng, dù là bình minh hay hoàng hôn, thì theo sau nó cũng là một khởi đầu, một khởi đầu thật sự mới.

Mình là một người con xứ Nghệ, hiện đang học ngành Luật kinh tế (K38) tại trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh. Mình ưa thích viết lách và chia sẻ ...xem thêm

Bình luận