Du lịch – nên là nhu cầu về con người hơn là nhu cầu địa điểm
Bài viết nằm trong series bài dịch
từ các bài viết trên Medium với chủ đề du lịch

Đó chính là ngày đầu tiên của tôi tại Paris. Tôi không hề biết một người bạn Pháp nào, nhưng tôi vẫn quyết định chọn ngồi tại một quán cafe ven đường, gọi một ly Espresso và ngắm nhìn thoáng qua những kiến trúc xung quanh. Nó thật tuyệt đẹp.
Tôi tưởng chừng như tôi đang ở Thiên đường nào đó, và tôi nghĩ rằng tôi chắc chắn có thể dành cả ngày ở đây.
Nhưng không được, tôi phải đi xem những địa danh nổi tiếng, chắc chắn rồi?
Oh, nếu như tôi chỉ biết tới đó.
Nhưng cứ như một định mệnh, có một ai đó ngồi xuống kế bên tôi với một con chó, chỉ một giây trước khi tôi có ý định rời đi. Và giờ tôi có hai lựa chọn…
Hoặc là tôi sẽ làm quen và nói chuyện với người này, hoặc là tôi sẽ đứng dậy và đi thăm bảo tàng Louvre huyền thoại. Và tôi quyết định bắt chuyện với người này, chúng tôi trò chuyện trong suốt 3 tiếng đồng hồ hoặc đại loại vậy.
Nó thật dễ dàng và tốt hơn cả trăm lần so với việc đi tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng.
Du lịch – nên là nhu cầu về con người
Tôi dường như là người luôn suy nghĩ rằng, du lịch tự túc bằng xe máy hay ô tô thì tốt hơn rất rất nhiều so với việc đăng ký đi du lịch theo tour từ một công ty lữ hành.
Không phủ nhận giá trị nếu bạn đi du lịch theo tour, nhưng sẽ thế nào nếu bạn muốn ngồi ăn ở một quầy hàng ven đường của một bạn nữ Thái lan? Hay sẽ như thế nào nếu bạn muốn dừng lại ngắm một thác nước khi các biển chỉ dẫn cũng đang chỉ?
Bạn không thể
Một trong những kỷ niệm chuyến đi tuyệt vời nhất của tôi là khi tôi còn ở Oregon. Tôi đi về hướng đông tới Montana – 14 tiếng lái xe liên tục – và cũng có những thác nước mà các biển báo vẫn chỉ liên tục.
Khoảng 20 yards (18.29m) từ lối ra, tôi giật sang tay lái sang bên phải và cuốn lên xa lộ.
Cuối cùng tôi tình cờ gặp một trong những thác nước đẹp nhất nước Mỹ – thác Multnomah.
Tôi không hề có ý tưởng gì về nơi này cũng như không hề biết nó sẽ trông như thế nào. Điều này hoàn toàn xảy ra ngẫu nhiên.
Điều này không liên quan gì tới mọi người, tôi hiểu, nhưng quan điểm của tôi thì khi bạn cho phép bạn tự khám phá những thứ có thể xuyên suốt chuyến du lịch, điều đó có thể dẫn bạn đến cả hai, con người và thắng cảnh.
Và để gặp được nhiều người hơn, điều quan trọng là bạn phải để chính bạn được tự do lựa chọn.
Có duy nhất một cách mà bạn có thể hiểu được văn hóa của những địa bạn đi tham quan – đó chính là vô số những thứ bạn thu lượm được từ việc nói chuyện với những người dân bản địa mà họ đã dành toàn vẹn thời gian để sống ở đó.
Không lên bất cứ kế hoạch gì
Một trong những tip du lịch nhỏ có vẻ cực đoạn của tôi, đó chính là đừng lên kế bất cứ một kế hoạch chết tiệt nào. Tôi không hề có bất kỳ ý tưởng nào cần thực hiện ở Paris, và giờ tôi vẫn đang ở đây.
Một số người bảo tôi nên lên đường tới Sacré-Coeur – Tôi chẳng biết có gì hay ho ở đây.
Chú ý và tập trung vào nó, hoàn toàn thổi bay tất cả của tôi. Đó là một nhà thờ đẹp nhất tôi từng thấy trong suốt một thời gian dài.
Bạn thấy đó, đó là những gì mà một chuyến du lịch nên là. Bạn nên ngạc nhiên. Nó không hề được lên kế hoạch. Nó nên xoay quanh việc trò chuyện với mọi người để biết về công việc của họ cũng như biết được quan điểm của họ. Đó là việc thiết yếu và đầu tiên.
Ai là người mà bạn nghĩ đó là “hướng dẫn viên du lịch” đã viết một bài giới thiệu về Paris, để nói cho bạn biết nơi mà bạn nên tới, món bạn nên ăn?
Anh ta đã nói chuyện với người bản địa. Vậy thì hãy làm điều tương tự!
Tôi không có ý nói rằng bạn nên lười biếng cả ngày – Thực ra tôi vẫn đang tìm cái gì đó để làm – Nhưng bạn có thể nhận ra điều đó một khi bạn tới đây, chứ không phải là 3 tháng trước, khi còn ngồi trên máy bay.
Làm cho nó dễ dàng có thể tiêu tốn một khoảng thời gian lớn
Tôi đã dành hầu hết 12 tháng tuyệt đẹp không sinh sống ở quê hương của tôi. Tôi đã chạy từ nơi này đến nơi khác và tôi đã luôn luôn tìm thấy những kỷ niệm tuyệt nhất của mình đến từ những nơi mà tôi ít ngờ tới nhất.
Chúng không đến từ những kế hoạch, những tour du lịch hay những giây phút bị vắt kiệt cuối cùng trong ngày… Chúng chỉ đến khi tôi chill và hiểu được cách người dân sống cuộc sống hàng ngày của họ.
Người Paris không tới bảo tàng Louvre. Họ ngồi uống cafe, gặp bạn bè, cho một ai đó. Tôi từng trải nghiệm như vậy khi tôi còn ở đây, và tôi yêu mỗi giây phút trôi qua.
Phải mất một thời gian tôi mới nhận rằng những trải nghiệm này khiến cho việc đi du lịch trở nên cực kỳ vui và thú vị, chứ không phải là những trải nghiệm mà ở đó chúng ta chạy lòng vòng như những con gà mất đầu nhưng đang cố gắng nhìn mọi thứ.
Khi bạn đi du lịch, mục tiêu của bạn nên là phiêu thật nhiều về nơi đó. Không nghi ngờ gì khi một số tour có thể làm điều đó, nhưng cũng đừng quên dành thời gian để thư dãn và trải nghiệm như một người bản địa. Du lịch không phải là một cuộc đua, mà sau tất cả, đó chính là trải nghiệm.
Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không bao giờ nên đi xem bảo tàng Louvre. Có hàng tá thứ mà tôi nên thấy ở mỗi đất nước, nhưng nếu tôi có thể nhanh, có lẽ tôi sẽ rời đi mà không oán trách gì.
Đừng để du lịch “Trap” bạn
Những chuyến du lịch đã được lên kế hoạch có thể thực tế sẽ “trap” bạn. Nó có thể khiến chúng ta cảm thấy bị bóp nghẹt thời gian, hơi thở và cả giấc ngủ.
Không… tất nhiên sẽ không như vậy.
Du lịch thực sự, là loại khiến chúng ta cảm thấy sảng khoái hơn khi chúng ta trở về từ đó, và cũng chính là loại mà giúp chúng ta giải phóng bản thân khỏi những kỳ vọng và tour.
Hãy lắng nghe cơ thể bạn. Ngồi trong công viên 3 tiếng đồng hồ có thể đó là những gì chúng ta thực sự muốn làm. Vậy nên du lịch, trước hơn hết nên là về chính bạn, không phải là điều mà bất cứ ai khác nghĩ bạn nên làm.
Xem bài gốc tại Medium: Traveling Needs To Be About People — Not Places
Bình luận